701

316 41 8
                                    

1.

ở vũ trụ 701, lee felix gặp lại hwang hyunjin.

"- hyune?" em gọi, lưỡng lự. nhìn cậu chân thực quá nhưng felix vẫn cứ sợ mình đang mơ. cậu không giống hyunjin 701 - tóc cậu ngắn, màu đen. và nhìn quần áo cậu là biết không phải ở đây. nhưng mắt cậu không thay đổi gì hết. felix có thể nhận ra ánh mắt cậu ở bất cứ đâu: ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm, phản chiếu lại phần hồn tận cùng. "hyune, là cậu đấy ư?"

"lixie." hyunjin nói. felix không biết cậu là hyunjin nào, em chỉ biết cậu đúng là hyunjin của em. chỉ có hyunjin của em mới gọi tên em như thế. "lixie, mình đây mà."

"mình biết." felix đáp. em đứng lên nhưng dường như đã quên mất cách di chuyển. "mình biết. cậu từ nơi khác đến gặp mình phải không?"

hyunjin khựng lại. "... cậu nói gì thế?"

"cậu không phải hyunjin của mình." em giải thích. "mình biết." thực chất là em biết được bao nhiêu? "hyunjin của mình, hyunjin ở vũ trụ này - đã chết rồi."

nói ra điều đó thật khó khăn. chấp nhận điều đó còn khó khăn hơn. nỗi đau trong mắt felix cuồn cuộn và rõ ràng đến nỗi hyunjin nghĩ đồng tử của em chỉ đang phản chiếu lại chính nỗi đau của cậu.

"mình vẫn không hiểu lắm." cậu bảo, ngập ngừng. felix khẽ mỉm cười dù mắt em rưng rưng nước. đôi mắt ấy thật sống động, kể cả khi bị che mờ sau màn sương.

"hyune - hyunjin của mình nói rằng kể cả khi chết đi rồi anh ấy vẫn sẽ tìm cách để gặp mình." em thì thầm, bước đến gần cậu hơn. "rằng anh ấy sẽ không để mình phải sống trong cô đơn."

khi felix tới sát bên hyunjin, cậu vươn tay ra để ôm chầm lấy em như bản năng. hyunjin 701 biết rằng một phiên bản khác của mình sẽ tìm đến em và yêu em. và cậu đã đúng. hoàn toàn đúng. cái chết không ngăn cách được cả hai. nó đã không ngăn được hyunjin 253, hẳn nó cũng không ngăn được hyunjin 701. "mình cứ nghĩ anh ấy nói dối." felix bảo, chạm lên gò má cậu. nơi đó giàn giụa những nước. "nhưng mà -"

em tựa đầu lên vai hyunjin, hoàn toàn im lặng. cậu đang có vô số câu hỏi. chẳng hạn như sao hyunjin 701 lại biết điều này? sao cậu lại chắc chắn thế? cậu có khả năng tiên tri không? hay cậu chỉ yêu felix nhiều đến độ tin chắc rằng vũ trụ rồi sẽ để họ tái hợp?

nhưng không có câu nào được trả lời. và cũng không có gì thực sự quan trọng: cậu đang ở đây, đang ôm felix trong vòng tay. nghe tiếng em thở chậm rãi và nghe tiếng tim em đập vội vàng. cậu đang sống, felix đang sống. cậu mất đi felix của mình, và felix mất đi hyunjin của em. họ - theo một cách nào đó - đúng là hai mảnh ghép vừa khít.

"... mình đã đợi cậu lâu lắm." felix nói. cơ thể em mềm đi trong lòng hyunjin và cậu chỉ muốn ghì lấy em mãi. "mình đã đợi cậu rất lâu, rất lâu. mình đã cô đơn và đau buồn khủng khiếp."

"mình ở đây rồi. mình đã đến đây với cậu rồi đây." hyunjin 253 đã đi qua nhiều vũ trụ. đây là điểm đến cuối cùng của cậu, cậu không thể đi nữa và cũng không thể trở về. có lẽ đây đúng thực là định mệnh. rằng cậu đến 701 để hoàn thành lời hứa của mình với felix: để yêu em và được em yêu.

"cậu sẽ không rời bỏ mình chứ?" em hỏi. mọi chi tiết trên gương mặt em bị nhòe đi bởi nước mắt - của em và của cả chính cậu. thật kỳ lạ, cậu nghĩ. họ không thực sự biết nhau. cậu biết felix 253 còn em biết hyunjin 701. thế nhưng ngay lúc này đây, ngay lúc họ đang ôm chặt và sẻ chia hơi ấm, dường như cả hai đã biết nhau cả cuộc đời rồi.

"mình sẽ không rời bỏ cậu." hyunjin muốn nói nhiều hơn thế. cậu muốn nói cậu sẽ không bao giờ rời bỏ em, trừ khi em là người muốn rời bỏ trước. nhưng cậu nghĩ em sẽ không làm vậy. và cậu cũng muốn nói rằng cậu yêu em. hẳn em đã nghe điều đó nhiều, nhưng cậu vẫn muốn nhắc lại cho em nhớ. "mình yêu cậu, lixie."

"mình biết." felix ngẩng mặt lên. em hay làm thế mỗi khi chờ đợi một cái hôn. "mình cũng yêu cậu."

và hyunjin không để em đợi lâu.

2.

ở vũ trụ 701, lee felix mất hwang hyunjin. năm năm sau đó, em gặp lại cậu theo cách không ai ngờ tới và cũng không lường trước được. một hyunjin khác - vẫn là hyunjin của em - đã đi xuyên vũ trụ mải miết để đến được đây.

ở vũ trụ 253, hwang hyunjin mất lee felix. hai năm sau đó, cậu gặp lại em trong lần du hành cuối cùng. cậu gửi cho bang chan một lời tạm biệt, và cũng xin anh hãy hiểu cho. anh có thể sống tốt vì anh có tương lai, còn hyunjin mới tìm thấy tương lai của mình ở đây - ở 701. nơi này là nhà của cậu, cậu không thể đi đâu được nữa.

"cậu có biết mình đã cầu hôn cậu ở vũ trụ 310 bằng cách nào không?"

"hả?"

họ đang ngồi bên cạnh nhau trên vòng quay. một lát nữa khi nó lên đến chỗ cao nhất, thành phố sẽ hiện ra trước mắt họ. tay felix nằm yên trong tay cậu, cặp nhẫn đôi cũng nằm yên ở chỗ cũ. không có gì thay đổi, không có gì xê xích. như thể nó chưa từng rời đi. như thể họ chưa từng nói lời tạm biệt.

"mình đã cầu hôn cậu. ở 310. chúng mình có với nhau hai đứa con và sống rất hạnh phúc."

"- thế, thế hả?"

"ừ."

hyunjin ngưng một lúc. cậu đợi cho đến khi vòng quay từ từ lên đúng đỉnh của nó - và dừng hẳn.

"giờ thì tới lượt mình cầu hôn cậu ở đây."

cậu nói, và quỳ xuống trên một chân.

end.  

thế là xong một đứa con tinh thần của mình ;;

mình rất thích mẩu truyện này và mình hy vọng mọi người cũng vậy <3

nếu có hứng mình sẽ viết luôn cuộc sống sau đó của hai bạn ở 701, cơ mà hai bạn nhỏ dừng ở đây cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. 

[hyunlix] [in every universe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ