16.
"em chỉ còn một lần đi duy nhất thôi, hyunjin."
"... tại sao?" thực ra cậu không cần hỏi câu đó: cậu vốn đã hiểu. lần gần đây nhất sau khi trở về cậu nôn ra máu và thấy như mình không còn là chính mình. như thể mỗi vũ trụ cậu ghé thăm đều lấy mất một mảnh của cậu.
"tại sao ư? hyunjin, nếu em đi vượt quá số lần, em sẽ mắc kẹt vĩnh viễn giữa những khoảng không vô tận, ở chỗ nút thắt của dòng chảy thời gian. cái chết còn đỡ hơn nhiều, em hiểu không?"
hyunjin không biết những khoảng không vô tận đó ở đâu. mà có lẽ cũng không ai biết, vì không ai còn sống mà trở về để kể. nhưng cậu có nghe loáng thoáng rằng ở đó rất cô đơn.
"... vậy đây là lần đi cuối của em ư?"
"ừ." bang chan nói. anh dứt khoát như đang giáng búa xuống một cây đinh. "nếu em đi và trở về, thì đó sẽ là lần cuối."
vũ trụ luôn tìm cách tước đoạt felix khỏi cậu. hyunjin đặt tấm ảnh đã được lồng khung lại lên bàn, nhìn ngắm nó. trong ảnh cậu thật là hạnh phúc. cậu quan sát từng đường nét trên gương mặt mình khi cười: mắt nheo lại, nếp chân chim hiện ra. ở đó họ đã ba mươi. ở đây - felix mãi mãi mắc kẹt ở con số hai mươi ba.
hyunjin khẽ sờ lên mặt. mọi thứ cứng đờ, thô ráp. các chi tiết nằm yên ở một chỗ và khái niệm hạnh phúc nghe thật xa lạ.
"vậy cứ để em đi." cậu bảo. bang chan không nói gì, và cậu cũng không cần anh nói nữa. cậu đã có quyết định cho riêng mình.
tbc;
chương sau nữa là hết rồi ;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] [in every universe]
Fanfictionở vũ trụ 253, hwang hyunjin mất lee felix. đây là hành trình đi xuyên vũ trụ của cậu để tìm lại tình yêu của đời mình. (hay: vẫn câu thoại của Dr. Strange dành cho Christine: i love you in every universe, nhưng là phiên bản của hyunlix).