310 (3)

231 33 2
                                    

10.

lúc mọi chuyện xong xuôi hyunjin ôm em vào lòng. "chúc ngủ ngon." cậu nói. felix chỉ ậm ừ cái gì đó không rõ. "mình sẽ ở đây khi cậu thức dậy."

đó là lời hứa cậu muốn hứa với felix 253 nhưng không được - bởi vì em đã không thức dậy nữa và cậu cũng không thể ở bên em. chí ít ở vũ trụ này cậu còn có thể nói điều đó ra.

"mình yêu cậu." hyunjin thì thầm lúc em đã nhắm mắt. cậu nói cho felix 310, cho màn đêm, cho felix 253 - nếu em nghe được ở đâu đó. nếu em còn dõi theo cậu. nếu vậy, cậu muốn em biết rằng hyunjin vẫn luôn yêu em. kể cả khi em không thể đáp lời. kể cả khi em không còn bên cậu nữa.

kể cả thế, kể cả thế.

11.

sáng hôm sau trời đổ mưa nên kế hoạch đi cắm trại bị hoãn. thực ra hyunjin không biết có kế hoạch đi cắm trại nào cả, vì cậu có lên kế hoạch gì đâu. hyunjin 310 mới là người làm vậy. hyunjin 310 - người còn đang ngủ say sưa trong phòng thí nghiệm của bang chan.

"mưa rồi kìa, chán quá đi." jiwon nói. lúc cậu còn ôm em ngủ trong phòng thằng nhóc đã mở tung cửa và xông vào, trèo lên giường nhảy thùm thụp. cậu muốn giận quá nhưng làm không nổi. cậu vốn không hay giận ai, và cậu cũng không thể giận jiwon hay jihyun hay felix - cậu không thể giận những người cậu yêu. mà ấy là cậu chỉ mới gặp hai thằng nhóc này hôm qua.

"mình có thể đi vào tuần sau mà." felix dịu dàng nói. jiwon nhảy vào vòng tay em cái một. "tuần sau có khi trời còn đẹp hơn nữa."

"vậy còn hôm nay?" jiwon hơi ngọng âm h. có lẽ do thằng nhóc còn bé, hoặc cũng có thể là do nó giống em. "hôm nay mình làm gì ạ?"

"mình có thể -" felix nhắm mắt ngẫm nghĩ. "ở nhà làm một buổi xem phim chẳng hạn."

"con với anh jihyun có được chọn phim hông?" có vẻ jiwon còn ngọng luôn âm k, cậu nghĩ. cậu không nói gì cả. khung cảnh trước mắt cậu dễ chịu đến nỗi cậu sợ nói một từ thôi cũng có thể làm hỏng mọi thứ.

"được chứ. hai đứa muốn coi cái gì cũng được."

"hoan hô!" jiwon nói. sau đó nó trèo xuống giường - nhanh như lúc nó trèo lên - và rồi chạy biến đi đâu mất. có lẽ là chạy đi gọi anh nó dậy.

chỉ còn họ trong phòng và trời mưa bên ngoài. hyunjin có thể nghe được tiếng thở của em. nếu tập trung hơn nữa cậu có thể nghe tiếng tim em đập, nghe được những âm thanh cậu đã mất ở 253.

"hồi mang jihyun trong bụng bọn mình đã nói là không làm đứa nào nữa." felix chợt nói, mắt vẫn nhắm nghiền. hyunjin bối rối mất một lúc, sau đó cậu nhớ ra rằng vũ trụ 310 vận hành khác với vũ trụ của cậu. ở đây họ không cần nhận con nuôi. ở đây - jihyun và jiwon đã được tạo ra bằng máu thịt của cả hai. của em phần nhiều, vì em là người đã mang hai đứa nhỏ.

"nhưng có em thì jihyunie vẫn vui chứ." cậu nói. cậu đã không có mặt ở đó trong bệnh viện. thậm chí cậu còn không có mặt trong suốt chín tháng felix mang thai. cậu không có kỷ niệm, không có ký ức. cậu chỉ có vài lời kể chuyện để bấu víu vào. "có một mình chắc thằng nhóc buồn chết mất."

hyunjin muốn sống lại những ngày tháng đó - dù vui dù khổ. nếu vui thì cậu vui cùng em và nếu khổ cậu cũng muốn khổ cùng em.

"nói thì hay lắm, tại cậu có phải nằm trên bàn mổ đâu."

cậu cố mường tượng ra cảnh đó: felix - bụng căng phồng và mắt nhắm nghiền đau đớn - nằm im lìm để chờ bác sĩ mang jihyun ra ngoài. cậu có bế thằng nhóc không? lúc nó chỉ mới là một em bé nhỏ xíu, da thịt mỏng manh, cậu có ôm nó vào lòng và nói rất vui được gặp con không? cậu hy vọng là có. cậu rất vui khi gặp felix, gặp jihyun, gặp jiwon. ở vũ trụ kia cậu cũng vui khi gặp haneul.

"mình xin lỗi mà." cậu bảo, nắm lấy tay em. "nhưng mình hạnh phúc lắm."

hyunjin nhìn thẳng vào mắt felix. cậu chỉ ở đây được vỏn vẹn hai tuần, nhưng cậu có cảm giác như mình đã ở đây cả đời. nếu được thế cậu cũng chịu.

felix mỉm cười. buổi sáng những đường nét trên mặt em mềm mại hẳn ra. cậu kéo em vào lòng mình, nhất quyết không chừa lại một kẽ hở nào giữa họ. cậu không thích khoảng cách. cậu chỉ muốn gần gũi em như thế này mọi lúc mà thôi.

12.

gia đình họ cùng nhau xem phim. bên ngoài trời đổ mưa nhưng bên trong căn nhà rất ấm áp. jihyun và jiwon cùng nhau dựng gối với chăn để tạo thành một cái lều nhỏ. nó rất lụp xụp, nên hyunjin đành giúp bọn nhóc.

"phải làm vầy nè." cậu chất mấy cái gối chồng lên nhau cho cao. "rồi đó."

"òa." jihyun nói vẻ thán phục. việc đơn giản thôi, nhưng thằng nhóc mới có sáu tuổi. "cảm ơn ba lớn nhé." jiwon cũng gật đầu vẻ nghiêm túc.

hyunjin chỉ muốn ở đây mãi. cậu biết chuyện đó là không thể, cậu biết, nhưng cậu vẫn muốn vậy. cậu ước thời gian có thể lặp đi lặp lại với buổi sáng này - gia đình bốn người của cậu cùng nằm dưới một cái chòi gối và chăn để xem tivi.

họ xem một bộ phim có hyunjin đóng chính. lúc thấy mặt mình xuất hiện cậu hết cả hồn, và felix thì cười nắc nẻ. em bảo lúc làm ca sĩ cậu có tham gia diễn xuất một bộ hành động hài, có nữ chính là một cô diễn viên mới vào nghề nhưng rất nổi. "lúc đó cậu cứ sợ mình ghen." em nói, cười không ngớt. "nhưng mình chỉ thấy mắc cười thôi."

quả thật là hyunjin sợ em ghen, nhưng giờ nghĩ lại chắc cũng buồn cười chỗ nào đó. cậu thấy mặt mũi cô nữ diễn viên này bình thường, không đặc sắc. diễn xuất cũng không đến nỗi nào nhưng cũng không có ấn tượng mạnh. chỉ có nội dung phim thì hay. cậu xem không dứt, và hai đứa nhóc cũng vậy.

"lần nào tụi con cũng xem phim này mà không chán à?" felix nói. jiwon lắc đầu. "ba lớn ngầu lắm nên con thích ạ."

"vậy sao?"

"vâng, nhưng nếu ba lớn mà đóng với ba nhỏ thì hay hơn nhiều."

felix lại cười nắc nẻ. hyunjin cũng cười.

cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ chuyện tình của em và cậu là một bộ phim. một bộ phim có bi có hài, nhưng kết thúc không có hậu nên cậu phải tự mình đi tìm cái kết khác.  

tbc;

[hyunlix] [in every universe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ