1.
ở vũ trụ này hwang hyunjin mất lee felix.
ở vũ trụ này - vũ trụ 253 - hyunjin mất em. cậu mất em vào một buổi tối. thật mỉa mai, vì lúc ấy cả hai mặt trời, mặt trời của nhân loại và mặt trời của hyunjin, đều chìm vào giấc ngủ. chỉ khác ở chỗ mặt trời của nhân loại ngủ một giấc ngắn thôi, còn mặt trời của cậu ngủ một giấc vĩnh hằng. nhân loại sẽ được đánh thức từ bóng tối miên viễn nhưng cậu thì sẽ chìm trong vô định.
"buông cậu ấy ra đi, hyunjin." ai đó nói. "felix đi rồi."
đi đâu mới được, cậu tự hỏi. hyunjin ở đây, nhà em ở đây. nhẫn đôi cậu đeo còn trên tay, lời yêu còn chưa nói dứt. làm sao em có thể đi?
hyunjin ôm felix vào lòng. em vẫn im lặng, ngoan như chỉ đang ngủ say. cậu vẫn thích ôm em lúc em đang ngủ. những lúc đó felix khiến cậu thấy bình yên. bây giờ trong lòng cậu chỉ có bão tố: một cơn bão khủng khiếp nhất mà thế gian này từng được chứng kiến.
"mình yêu cậu." hyunjin thì thầm. felix không nhắm mắt khi ra đi. tận cho đến hơi thở cuối cùng, em vẫn muốn nhìn chỉ cậu và mỗi cậu mà thôi.
2.
bang chan bảo đó là một ý tưởng điên rồ. "việc đi xuyên qua các vũ trụ khác nhau có thể giết em, hyunjin." anh nói, và cậu đáp, "vậy cứ để nó giết em."
khi felix không còn, hyunjin sống mà như đã chết. nếu có điều gì đó giết luôn được cậu thì hay biết mấy. mà nếu điều giết được cậu đó cho phép cậu gặp lại em, dù chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, cậu sẵn lòng chết. cái chết còn gì mà đáng sợ nữa đâu.
"nhưng em phải hiểu, hyunjin." bang chan kiên nhẫn giải thích. "kể cả khi em gặp được em ấy đi chăng nữa, việc mang một felix từ vũ trụ khác về vũ trụ này là bất khả thi."
"em có thể thử."
"làm ơn, hyunjin, em phải từ bỏ -"
"từ bỏ ư?"
hyunjin nắm lấy cổ áo bang chan. cậu không đánh anh. kể từ sau cái chết của felix thứ duy nhất trường tồn trong người cậu chỉ là nỗi đau. nỗi đau kế tiếp nỗi đau. không còn gì khác ngoài nỗi đau.
"anh bảo em từ bỏ ư bang chan?" hyunjin nói. cậu không dùng cả kính ngữ. "anh có nhận ra anh vừa nói cái gì không? anh bảo em từ bỏ felix ư? từ bỏ người mà em -"
hyunjin ngưng lại, khẽ lắc đầu. từ ngữ đang bơi bên trong cổ họng cậu, vươn những cái vuốt của chúng ra ngoài. cậu muốn nói cậu yêu em. rất yêu em, luôn yêu em. đã yêu em, vẫn còn yêu em. nhưng cậu không thể nói tiếng yêu với một người đã chết, không thể nói với một hồn ma. cái lạnh từ xác em còn in trên tay cậu đây - hằng đêm cậu vẫn ôm nó vào lòng để tự vỗ mình tìm giấc ngủ.
"... anh không hiểu." hyunjin nói. "anh không hiểu đâu."
bang chan để cậu nắm cổ áo mình. anh có thể dễ dàng dứt ra, nhưng anh không làm vậy. anh để hyunjin túm lấy nó như người trôi trên biển túm lấy khúc gỗ cứu mạng.
"anh cũng yêu em ấy mà." anh nói. hyunjin lại lắc đầu. "anh không hiểu." cậu bảo lần nữa. bởi vì bang chan không hiểu thật. anh không hiểu bởi vì anh không yêu felix như cậu đã yêu. không ai hiểu vì không ai yêu felix như cậu đã yêu.
"... em phải tìm em ấy, bang chan. hyung. anh không hiểu cũng được, em không ép anh. nhưng đừng cản trở em."
và bang chan - có lẽ vì anh biết mình không hiểu thật, cũng như không thể nào thuyết phục được hyunjin - đứng lùi lại. anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương tiếc. hyunjin vốn đã chai sạn với những ánh mắt tiếc thương rồi: ngày nào mà cậu chẳng tự nhìn thấy nó trong gương soi?
tbc;
mọi thứ xuất phát từ bộ phim "Multiverse of Madness" và series WandaVision... mình bị ám ảnh mất mấy ngày với ý tưởng du hành xuyên vũ trụ và phải viết một cái gì đó ngay mới chịu nổi :>
mọi chi tiết về đa vũ trụ trong đây đa phần là bịa đặt và đã được đơn giản hóa để phù hợp với cốt truyện, cho nên xin mọi người hãy bỏ quá cho những chỗ còn sai sót ạ...
vì đây là một series tương đối ngắn nên mình sẽ update nhanh nha :>
cảm ơn mọi người vì đã đọc, vẫn rất mong nhận được bình luận từ mọi người <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] [in every universe]
Fanfictionở vũ trụ 253, hwang hyunjin mất lee felix. đây là hành trình đi xuyên vũ trụ của cậu để tìm lại tình yêu của đời mình. (hay: vẫn câu thoại của Dr. Strange dành cho Christine: i love you in every universe, nhưng là phiên bản của hyunlix).