310 (1)

267 37 0
                                    

6.

ở vũ trụ 310, hwang hyunjin gặp lại lee felix.

theo như kế hoạch, hyunjin 310 sẽ được mang đến phòng thí nghiệm của bang chan và giữ đông lạnh ở đó hai tuần. anh chỉ cho cậu được bao nhiêu và cậu lấy bấy nhiêu. cậu không thể đòi hỏi quá nhiều nữa.

ở vũ trụ 310, hyunjin và felix cũng là một gia đình. họ có những hai đứa con trai: một đứa mới lên sáu còn đứa kia lên bốn. cậu và em là ca sĩ đã giải nghệ, và sống cùng nhau trong một căn nhà gần bờ biển. ban đầu hyunjin trách bang chan vì chỉ cho cậu hai tuần, nhưng cậu không trách anh được nữa vì anh đã tìm ra vũ trụ này.

lúc hyunjin đến gặp felix 310 lần đầu, em đánh cậu một cái. "đi đâu mà giờ mới về hả?" felix mắng, trừng mắt giận dữ. nhưng giọng em mỏng và dịu dàng quá nên không có cái gì nghe giống trách móc hết. hai thằng nhóc đang chạy loạn sau lưng em. "có biết mình đợi cậu lâu lắm không?"

và hyunjin cũng đã đợi em lâu lắm. rất lâu. như thể cậu đã dồn hết mọi mong cầu một đời để gặp em lần này. thế nên hyunjin, dù bị đánh, cứ cười toe. "mình xin lỗi." cậu nói. lỗi là lỗi của cậu thật: cậu là người đã mang hyunjin 310 đi chứ ai. "mình gặp một việc đột xuất mà."

"tối nay ngủ ở ngoài đi."

"đừng vậy chứ -"

cậu nghĩ hyunjin 310 rất sợ sự trừng phạt này, nhưng cậu thì không. cậu chỉ không được ngủ cùng em một đêm, không phải một đời. sáng ra họ vẫn sẽ gặp nhau. cậu có thể đi ngủ ngon lành nếu biết gia đình nhỏ này vẫn còn đang ở bên cậu.

felix cốc đầu hyunjin thêm một cái nữa khi cậu cứ đứng đực ra đó. "sao không vào nhà hả? cậu định nằm vạ hay gì thế?"

"mình xin lỗi, xin lỗi mà."

bọn nhóc con cười hyunjin. đứa lên sáu là jihyun còn đứa lên bốn là jiwon. cả hai đứa cười vì hyunjin bị đánh và đến cả cậu cũng cười vì mình bị đánh. ở vũ trụ 253, cậu đâu có còn được bị đánh lần nào nữa.

"ba lớn bị phạt nữa kìa." jihyun nói. jiwon nhại theo thằng nhóc. felix phì cười, và hyunjin chỉ có thể đứng trơ ra đó với niềm hạnh phúc bọc lấy cậu như một cái chăn ấm áp.

7.

hyunjin 253 ăn tối cùng với felix 310. cậu không thích những con số, không thích gắn nó vào sau cái tên như đánh dấu tù tội, nhưng cậu phải làm vậy. bang chan bảo cậu phải làm vậy trong suốt hai tuần vì cậu không được phép quên. cậu không được phép quên rằng tuy cậu vẫn là hyunjin, nhưng cậu chỉ là một người ở trọ tạm bợ, không phải hyunjin 310. cậu không được phép quên, để khi đến lúc trở về 253 cậu không có quá nhiều lưu luyến.

nhưng hyunjin biết việc đó là vô nghĩa. sao cậu có thể rời đi mà không day dứt? cậu đang ngồi trên chiếc ghế của hyunjin 310, ăn tối cùng với gia đình của hyunjin 310, nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. felix ngồi bên cạnh cậu còn hai đứa nhóc ngồi bên cạnh nhau. cả bốn ăn rất im lặng. trong sự im lặng đó hyunjin nhìn ngắm tất cả mọi thứ. ngôi nhà này, nội thất này, đồ trang trí này. những bức ảnh chụp chất đầy kệ và treo đầy tường. hyunjin 310 hẳn là một người đàn ông rất hạnh phúc.

"cậu làm sao vậy? đồ ăn mình nấu dở hả?"

felix lo lắng hỏi. jiwon bỏ một miếng rau vào tô của jihyun.

"đâu có." cậu thở ra.

"mình đã làm theo công thức minho hyung cho rồi đó, nhưng mà -"

"đồ ăn ngon lắm, felix." hyunjin nắm lấy tay em. felix 310 nấu ăn rất ngon. có lẽ felix ở mọi vũ trụ đều nấu ăn rất ngon. cậu chỉ không có cơ hội được nếm đồ em nấu ở 253 thêm lần nào nữa, nên ở đây cậu quyết định ăn cho đến khi no kễnh ra. cậu lấp đầy bao tử và lấp đầy tim mình cùng một lúc. cậu lấp đầy đến nỗi cậu sợ khi quay trở về, sự trống rỗng sẽ giết chết cậu.

tbc;

thành thực mà nói mình đã định cho truyện này một cái kết không hay =))) vì trong Multiverse of Madness Dr.Strange cũng đã không hạnh phúc với Christine.

nhưng đây là hyunlix. và mình thích nghĩ rằng hai bạn nhỏ của mình vẫn sẽ tìm thấy và vẫn sẽ yêu nhau trong mọi vũ trụ.

như thường lệ hui mn ơi, cảm ơn vì đã đọc và thích nhé. nếu mọi người có cảm tưởng gì thì mình rất vui được đón nhận ạ :>

[hyunlix] [in every universe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ