Ngày thứ 3 chính thức đơn phương Nhật Thiên.
Tôi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà sau khi dành đến cả nửa giờ trầm cảm với story bạn crush mới đăng.
Một thanh niên đẹp trai, mái tóc dài hôm nào gặp tôi nay đã cắt ngắn và vuốt keo lộ trán, nhuộm bạch kim càng lộ rõ vẻ bất cần. Áo sơ mi tối màu không cài 2 cúc đầu, lộ ra vòm ngực rộng và cánh tay phải vòng qua vai một cô nàng mặc váy hở vai, yêu kiều tựa vào người crush. Đấy là còn chưa kể đến, bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng với những ánh đèn màu mờ ảo chung quanh, ly cocktail đã uống quá nửa và ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào máy ảnh.
Trời ơi, cậu bạn đẹp trai đang ôm vai cô nào ở quán pub vậy chứ?
Tôi lăn một vòng, nước mắt lưng tròng nhìn vào tài khoản instagram của con người nào đó.
Tôi đã "follow" cậu bạn từ hôm nảo hôm nào, ấy vậy mà cậu bạn mãi chẳng ngó ngàng gì đến tôi.
Cơ mà cũng đúng thôi. Nghĩ thế nào mà Nhật Thiên - trai đẹp của công chúng lại nhìn đến con bé mờ nhạt như tôi kia chứ? Dẫu cho là có gặp nhau tình cờ vài lần, đối với tôi là duyên phận thì đối với crush chỉ đơn giản là người lạ qua đường mà thôi.
Hơn nữa... trai đẹp cũng theo dõi rất ít tài khoản, ngoài các nhãn hàng ra thì cũng là vài mươi tài khoản mạng nổi tiếng khác. Mà theo tôi mày mò, thì đều là bạn bè của cậu bạn cả, trai xinh gái đẹp mặc đồ xịn xò con bò, không là influencer thì cũng là thủ khoa Đại Học đã từng lên báo.
Con mẹ nó, tôi rốt cuộc xui xẻo thế nào lại đi đem lòng tương tư người của công chúng thế này? Đúng là ngu ngốc rồi tự mình đa tình hóa mọi chuyện, để rồi bây giờ cứ ngẩn ngơ, thơ thẩn nhìn hình rồi lại tự rấm rức khóc.
Có cái phép màu nào cho mối tình đơn phương này không vậy?
- Có chứ.
Tôi chớp chớp mắt, trà sữa hút được một nửa liền trôi tuột xuống cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Cái Nhiên bên cạnh vuốt lưng tôi, còn đứa trước mặt thì vẫn trôi vào miền cảm xúc hào hứng khó gọi tên. Nó vỗ đùi cái đét, hớn hở và vui vẻ hết chỗ nói.
- Nếu mày nghĩ mày không xứng thì mày sẽ không xứng. Vũ trụ nghe được tất đấy.
- Nói xàm gì vậy?
Tôi nhận tờ khăn giấy từ Nhiên, lau miệng vài cái liền bị nó làm sặc thêm lần nữa.
- Crush đẹp trai như thánh thần của mày là bạn cùng lớp với tao.
- Gì? Thật? Sao trùng hợp thế được?
- Đấy.
Nó nhướng mày, hút miếng trà sữa rồi nhún vai.
- Nhưng chỉ được có thế.
- Là sao cơ?
Tim tôi đập bình bịch theo từng lời của nó. Lòng nhộn nhạo cứ như bị kiến bò làm cho cả người cũng không còn bình tĩnh. Tôi nắm lấy tay nó, run rẩy và hồi hộp. Gió đêm lùa qua tóc, cuốn mấy cánh hoa Mai ở chợ Xuân vờn qua vai đậu trên áo của Thanh Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Cuốn
Teen FictionCuộc sống sinh viên của mấy đứa nhóc đang tập tành làm người lớn. Ngọc Vi