- Vậy tóm lại crush của mày là bạn anh mày đúng không?
Tôi gật gật đầu, thở một hơi dài trước khi cùng nó tiến thêm một bước về phía trước. Con Ngân ngó đầu nhìn lên dãy hàng vẫn còn dài đằng đẵng, mệt mỏi bỉu môi một cái rồi quay lại trả lời tôi, tay nó vẫn đang cầm ô che cho cả hai đứa.
- Thế có gì mà khó nghĩ đâu mà trông mày oải dữ vậy? Crush là tiền bối chung khoa, hoạt động cùng một câu lạc bộ, bây giờ lại còn là bạn của anh trai, mày coi mày đã hơn khối tình địch rồi ý chứ. Nhân cơ hội này làm thân rồi tiến tới luôn đi ba, coi chừng có bồ trước Noel.
Tôi vểu môi, tay cầm điện thoại lướt lướt chán nản.
- Đó mới là vấn đề.
- ... ?
- Thì, tao có thể theo đuổi ảnh mà không cần quan tâm liêm sỉ làm gì nếu ảnh chẳng liên quan đéo gì tới cuộc đời tao. Nhưng bây giờ ảnh là bạn anh tao, có thể chỉ cần một việc nhỏ như tao mua nước cho ảnh là anh tao đã biết rồi. Tao không muốn ổng biết đâu, ổng sẽ nói cho cả nhà tao, rồi ba mẹ tao sẽ nghĩ tao mất giá vãi cả chưởng cho xem, không đúng với thuần phong mĩ tục gì sất.
Tôi nói một tràng, ngước lên nhìn thì thấy con nhỏ nào đó đã bày ra dáng vẻ khinh bỉ, tay huơ trước mặt nhếch môi.
- Mày cứ nghĩ nhiều, bọn con trai nó không có hứng nói chuyện tâm tình đâu.
- Ơ, cũng không chắc chắn 100%.
- Nè các bạn ơi, vé tạm thời hết nên bọn mình đi lấy thêm đây, mọi người ngồi xuống nghỉ xíu tầm 15 phút nữa phát tiếp nhé!
Một bạn nam mặc áo vàng của ban tổ chức từ đâu đi xuống nói lớn, cả thảy nguyên đám đang xếp hàng liền rú lên một tiếng mệt nhọc. Tôi méo mặt, nhìn nó, rồi lại nhìn tới cái cảnh hơn mười hàng dọc đang xếp song song mình cùng với bao nhiêu là đứa đang đứng phía trước, không kiềm được mà lập tức ngồi xổm xuống, xụi hết cả vai.
- Có khi nào hết vé luôn không? Tao với mày xếp hàng nãy giờ cũng cả hai tiếng rồi còn gì?
- Ơ, hết làm sao được mà hết chứ.
Tuy Ngân nói thế thôi chứ nhìn mặt nó rõ là lo lắng, tôi kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi chống cằm nhìn ra khoảng sân cỏ rộng phía trước nơi đang tổ chức mấy trò chơi dân gian.
Chả là hôm nay trường tôi tổ chức lễ khai giảng, địa điểm là sân vận động quân khu 7 ở quận Tân Bình. Đối với tân sinh viên thì chỉ cần trình thẻ sinh viên là được nhận vé miễn phí, còn với những anh chị thì cần chơi trò chơi, đủ 10 dấu thì được lấy vé tham gia lễ khai giảng. Sáng hôm nay nhóm tôi đã hẹn nhau cùng đi xếp hàng lấy vé, nhưng ngặt nỗi cả cái sân vận động to vật vã làm bọn tôi lạc nhau, mỗi tôi với Ngân vì gần nhà lại hẹn đi chung lúc nên không lạc thôi chứ bốn đứa kia đi đâu tôi chả biết nữa rồi. Đi rõ sớm ấy thế mà bọn tôi vẫn đi trễ hơn khối người, vào xếp hàng thì nom chừng xa tít tắp mới đến cái lều phát vé, điển hình là hai tiếng rồi vẫn chưa đến lượt đây.
Mấy cọng cỏ bên dưới châm chích đâm vào người nhưng tôi chẳng có hứng thú lót bất cứ thứ gì để ngồi nữa. Mặt Trời lúc mười giờ sáng tựa như một quả cầu lửa, thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó tiếp xúc. Tôi sau khi đội đầu đứng dưới ánh nắng quá hai giờ đồng hồ thì bao nhiêu hào hứng hồi sáng đã bay hơi từ lúc nào. Chương trình diễn tập của đội văn nghệ vẫn đang diễn ra trên sân khấu, nhưng do khuất tầm nhìn, lại là những bài nhạc tôi không biết nên càng làm tâm trạng tôi não nề. Đang lướt story trong chán nản thì tin của crush chợt đập vào mắt, hú hồn một cái, tôi quay qua lay lay con nhỏ kế bên đang thở hổn hển vì nắng vì nóng, ráng kiềm chế bản thân không hét lên, tôi mặt mày đỏ bừng hướng nó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Cuốn
Fiksi RemajaCuộc sống sinh viên của mấy đứa nhóc đang tập tành làm người lớn. Ngọc Vi