Chương 8: Chân mệnh thiên tử

144 11 0
                                    

Năm Nhất, kì thi giữa kì đã qua được hơn hai tuần, deadlines hàng ngày vẫn lũ lượt kéo đến, mệt mỏi từ tiết học Thể Dục Quốc Phòng mỗi thứ 5 hàng tuần và những buổi trực phòng ban tại câu lạc bộ dường như chưa đủ để khiến tôi kiệt sức.

Tháng 11 chạm đến thềm cửa, gió cuốn những cành lá xào xạt một âm thanh vui tai, người và xe vẫn đông đúc như một đặc sản vốn có của đất Sài Thành.

Tôi băng qua dòng người đang chen chúc nhau ở sảnh lớn của trường, mắt liếc khẽ đến hàng dài đang đợi đến lượt vào thang máy, khẽ chửi thề một tiếng mới quay lưng chạy đến cầu thang bộ. Bốn tầng không ít không nhiều, vừa đủ làm lá phổi căng đến khó thở.

Tôi vứt balo lên ghế, sau đó liền nằm dài lên bàn hớp từng ngụm không khí. Con nhóc nào đó ngồi bên cạnh nhận thấy sự xuất hiện của tôi, ngay lập tức chu mỏ hỏi.

- Mày có đăng kí được môn nào chưa?

Tôi quay đầu qua nhìn Ngân, vẫn nằm dài lên bàn, chán chường lắc đầu.

- Nhìn mặt tao coi, mày nghĩ tao vô được web trường để mà đăng kí chắc?

- Đúng đúng.

Lớp phó Midun ngồi bàn trên liền quay xuống gật gật đầu, hai mắt nó thâm quầng như cả bọn, miệng nhỏ than thở.

- Tao thức canh từ nửa đêm qua, từ lúc trường vừa mở web là bay vô liền mà vẫn không tích đủ đức. Cái web nó xoay vòng vòng rồi bay màu à!

Tôi cười xòa, ngáp một cái dài thật dài, trước khi kịp trả lời nó thêm câu nào thì cô Mác đã vào lớp. Cả đám cũng chẳng tíu tít kể khổ nữa, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chăm học rồi lật vở ra chép bài.

Tôi nhìn bọn nó, không tránh khỏi cảm giác tự trách.

Sao cái đám này nó lại chăm học đến thế kia chứ? Ngay cả những lúc dầu sôi lửa bỏng, người người nhà nhà đều đang căng thẳng lo sợ thì cái nhóm Mác yêu dấu của tôi vẫn hăng hái xung phong phát biểu kiếm điểm cộng.

Tôi đây, cảm thấy mình tu mấy kiếp rồi mới được vào cùng một nhóm học tập với chúng nó. Bằng không, tôi lo rằng thứ hạng của mình sẽ không ai cứu rỗi nổi. Chẳng những lười xung phong, mà đến giáo trình còn chẳng buồn lật ra. Có vẻ như chuyện duy nhất tôi làm được khi đi học là chép bài đầy đủ.

Còn hiểu bài hay không thì nó ở cái phạm vi khác.

Cô Mác đang phổ biến nội dung tổng quát cho chương cuối, tôi nhân cơ hội lục điện thoại lướt đến trang web trường xem mình đã đăng nhập thành công chưa.

Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, dẫu mạng di động đầy ắp thì thanh loading vẫn một mực dừng chân ở 1 phần 3 quãng đường. Sau đó nghiễm nhiên đá tôi ra và con số 404 lần nữa hiện lên. Với tiếng chửi thề đã nuốt vào cổ họng, tôi chán nản vứt điện thoại vào hộc bàn, chống cằm, tiếp tục giương mắt nhìn lên slide powerpoint cô Mác đang chiếu trên bảng.

Đăng Kí Học Phần, cuộc chiến không của riêng ai mà bọn sinh viên đều phải trải qua.

Nói cho dễ hiểu thì đây là lúc trường mở cổng website cho bọn tôi đăng kí môn học cho học kì tiếp theo. Học phần của cả bốn năm Đại Học đều được liệt kê chi tiết ở phần chương trình khung tại tài khoản riêng của sinh viên. Tất nhiên từng ngành sẽ có các môn học yêu cầu khác nhau. Và cái hay của Đại Học chính là tùy theo độ nghiệp của bản thân mà bạn có đăng kí đủ môn để học hay không. Vì lớp có giới hạn, mà sinh viên thì tính lên đến hàng nghìn.

Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ