Chương 7: Bí ẩn được giải mã

124 11 5
                                    

Những chuỗi ngày bận rộn cứ liên tiếp nối đuôi nhau tạo thành khoảng thời gian nhàm chán và mệt mỏi. Kì thi giữa kì đầu tiên của năm nhất sẽ bắt đầu vào tuần sau, và tôi thì không thể chịu nổi với hàng tá công việc bộn bề chất đống từ trường đại học cho đến câu lạc bộ và cả khóa học tiếng Trung sơ cấp đã đăng kí hồi tháng trước. Deadlines nhiều tưởng chừng như có thể nuốt chửng tôi bất kì lúc nào. Và tôi cũng chẳng còn tâm trí nào khác ngoài việc học, ngay cả những thắc mắc về sự tồn tại bí ẩn của người con trai tôi từng gặp đến hai lần.

- Mày thử hỏi anh crush của mày về vụ đó chưa?

Ánh nhận lấy bài giải chi tiết của môn Toán cao cấp từ tay tôi, rồi nó lại cúi xuống nghiền ngẫm. Ánh sáng từ bàn học hắt lên gương mặt con nhỏ, giữa cái bóng tối bao trùm cả phòng lúc mười giờ đêm hơn với hai con nhóc đang lọ mọ ôn bài thi. Tôi xoay cây bút giữa các ngón tay, mắt lướt qua phần trắc nghiệm của môn Mác, nhẹ giọng lên tiếng, tôi đáp.

- Biết lấy cớ gì để hỏi đây ba? Ảnh cũng có thân thiết gì với tao đâu.

Tôi khoanh vào một trong các đáp án trên giấy, rồi tiếp tục.

- Nhưng tao có tìm hiểu kĩ rồi, cũng có xin danh sách cộng tác viên mới năm nay và cả thành viên cứng trong câu lạc bộ. Tất nhiên là không có.

Nói đến đây tôi vội thấy khó hiểu, vứt luôn cây bút và lơ tập trắc nghiệm dày cộm trên bàn, tôi quay qua nó líu ríu.

- Tại sao một người mặc áo đồng phục của câu lạc bộ tao, tham gia điều phối lễ khai giảng lớn của trường mình, mà tao lại không thể tìm ra thông tin gì hết.

- Mày thử nghĩ coi, cho dù tao đã hỏi luôn đến việc có thể nào thành viên câu lạc bộ khác qua bên tao không thì mấy anh chị lại khẳng định là không có. Hôm đấy bận rộn, mỗi câu lạc bộ đều có nhiệm vụ riêng, không ai rảnh rỗi lại đi làm hộ cho người khác.

- Ấy thế mà, vãi chưởng thật, tao vẫn không thể tìm ra bạn đó là ai hết.

Nó chớp mắt nhìn tôi, đến cả ba giây, đợi tôi khó hiểu rồi mới cười cười nói.

- Có khi mày gặp ma.

Tiếp đó là bà chị cùng phòng đột nhiên cười ầm lên sau một tràng lẩm bẩm từ nãy đến giờ, thành công làm tôi và con nhỏ nào đó giật bắn mình.

- Cưa cưa, mau cứu em với, em sắp chết rồi.

Tối nào bà chị cũng chơi game rồi cười nói như thế. Tôi với Ánh cũng không phải là quá xa lạ, nhưng sự ồn ào này thì không thể tiếp tục học bài nữa rồi. Tôi cũng không muốn phải lên tiếng góp ý thế nào, mỗi lần gặp tình trạng thế này, tôi chỉ mệt mỏi đeo tai nghe và cố gắng tập trung vào việc khác mà thôi.

- Nói chung thì, tao cũng không muốn phải nghĩ nhiều nữa. Cứ kệ đi, có duyên thì gặp, hết duyên thì nghỉ, khỏe.

Tôi với Ánh nằm dài trên nệm bấm điện thoại sau khi tắt đèn bàn và cất hết tập vở. Nó đưa tay ôm bụng tôi vỗ vỗ, nói như thế là tốt, nên tập trung học đi vì dù sao thằng kia cũng là ma thôi. Sau đó liền cười hề hề khi thấy tôi lườm nó, con nhỏ lại nằm gọn gàng tí tởn nhắn tin với người yêu.

Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ