Năm giờ bốn mươi phút sáng, tôi đứng trước chiếc gương bán thân trong phòng tắm. Nhỏ trong gương nhìn lại tôi với biểu cảm vừa lo lắng lại vừa hào hứng, tay vụng về vuốt lại phần tóc mái trước trán, cuối cùng kiên quyết một cái, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa.
- Thưa chị em đi học đây ạ!
- Ừ, đi cẩn thận đừng lạc đường nha!
Tôi híp mắt thành một đường cong, vâng một tiếng rồi mới cẩn thận khóa cửa rời đi.
Sài Gòn dạo đây không còn quá xa lạ đối với tôi nữa. Mặc dù tôi chỉ mới ở đây được năm ngày, và phạm vi cũng chỉ loanh quanh từ cuối hẻm ra đầu đường với mấy hàng xe bánh mì không hơn. Nói cho cùng, tôi cũng phải mất đến hai ngày mới có thể thôi đi sự tủi thân rụt rè. Và may mắn là từ thứ sáu tuần trước tôi đã dần quen thuộc với không khí náo nhiệt của chốn xa hoa nơi đây rồi.
Đèn đỏ nổi lên, bắt đầu đếm ngược từ giây thứ tám mươi. Tôi hối hả túm quai balo, nhìn trái lại nhìn phải, sau đó cong mông chạy về phía bên kia đường.
Đầu tôi tua lại mấy lời chỉ đường của chị chung phòng, rằng thì chỉ việc đi dọc đoạn đường này cho đến ngã ba tiếp theo là đến trường rồi. Nhưng dù thế thì đây cũng là lần đầu tiên tôi một thân một mình đi trên đường Sài Gòn, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi đôi chút.
Vỉa hè xếp kín những hàng quán cùng xe đẩy nhỏ, đi một bước liền có một món đồ ăn sáng sang xịn mỗi tội đắt lòi họng.
Tôi nhìn cho thỏa sự tò mò, thấy đắt quá thì lại tiếc nuối thu mắt về.
Cầm chừng đi bộ như thế được năm phút thì ngã ba xuất hiện. Tôi nhìn dòng người đổ vào ngã rẽ, sau đó hướng mắt lên liền thấy trường của mình cao to lồ lộ như chọc thủng cả bầu trời, tim bất chợt đập mạnh một cái. Mặt tôi treo một biểu cảm ngơ ngác lại ngượng ngùng như con bò đeo nơ, chậm rãi hòa theo đám đông tiến đến cổng chính của trường mặc cho dạ dày đang sợ sệt quặn thắt đến buồn nôn.
Tách khỏi đám đông hỗn loạn, tôi cẩn thận đi đến một gốc cây gần với cổng nhất, ngón tay run rẩy lôi điện thoại từ balo ra, bình tĩnh lướt lướt màn hình thao tác cuộc gọi.
À thì, cái lũ tôi quen được trên nhóm trường mà tôi đã dành ra hàng giờ để tám nhảm với chúng nó ấy. Tối hôm qua bọn tôi đã hẹn gặp nhau ở cổng một để cùng lên hội trường dự lễ chào đón tân sinh viên do khoa Quản trị kinh doanh tổ chức. Có bạn có bè còn hơn là côi cút lẻ loi rồi tự kỷ cả buổi.
- Ừ, tao là Mai Khanh này... tao đến cổng một rồi, mày đi chưa?... Ể? Đang chạy xe á?
- Mai Khanh đây, mày ở đâu?... Đang gửi xe à?
Đúng vậy, tôi là cái đứa nhận nhiệm vụ gọi điện và gom lũ chúng nó lại thành một nhóm đầy đủ vào sáng nay. Và từ nãy đến giờ cũng đã hơn năm cuộc, mà tôi chẳng gặp được bố con thằng nào cả.
- Tao, Khanh nè, mày đang ở đâu đấy?
-"Tao đến cổng rồi."
- Cổng nào? - Tôi vội vàng đứng dậy, hồ hởi nhìn ngó chung quanh,- Tao mặc áo vàng, đang vẫy tay với nghe điện thoại này, mày thấy tao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Cuốn
Ficção AdolescenteCuộc sống sinh viên của mấy đứa nhóc đang tập tành làm người lớn. Ngọc Vi