Chương 4: Mai Khanh và những người bạn

183 20 2
                                    

- Ủa dừng lại xíu, để tao coi google map không thôi lạc đường là thấy mẹ.

Ánh níu tôi lại sau khi hai đứa đã rời trọ được tầm trăm mét. Nó móc cái điện thoại ra từ balo rồi bấm bấm lướt lướt, nắng hắt lên góc nghiêng làm sáng cả gương mặt con nhỏ. Tôi lấy tay phẩy phẩy, tóc mái đung đưa, mắt nó vẫn híp lại rồi nhăn nhó.

- Nó bảo mình đi thẳng, mà phía trước là cái ngã năm chứ có cái siêu thị nào đâu?

Tôi ngó mặt vào điện thoại, nhìn tới nhìn lui cũng không biết thế là cả hai quyết định hỏi cô bán tạp hóa gần đó. Theo lời cô, bọn tôi thật sự đi thẳng theo chỉ dẫn của bạn "google". Nhưng là Big C nằm ở bên trái của đường lớn, cái này thì bạn "map" kia không chỉ rõ.

Khu thương mại hoành tráng nằm ngay vòng xoay lớn của quận, chung quanh không phải McDonald thì cũng là The Coffee House. Tôi tròn mắt ngắm dòng xe và những tòa nhà chọc trời xịn xò quanh đó, vì thật ra cả nửa tháng ở đây tôi chẳng rời khỏi trọ được bao nhiêu lần. Ánh không ngẩn ngơ như tôi, nó vừa mới thấy cổng siêu thị liền kéo tay tôi bước vào bên trong. Mỗi tội chân nó dài, một bước của nó bằng đến một bước rưỡi của tôi. Mà cánh tay bị nhỏ nào đó ôm lấy cứng ngắc, không muốn rút ra nên tôi đành cố gắng chạy theo cho kịp.

Hai đứa tôi gửi nhanh cái balo, mỗi đứa cầm một cái ví cùng chiếc điện thoại, hớn ha hớn hở như trẻ nhỏ chạy đi lấy giỏ rồi hí hửng vào bên trong.

- Tao cần mua bàn chải với kem đánh răng, thêm cái khăn mặt á Khanh.

- Chắc tầng trệt không bán đâu, lên trên đi.

Tôi kéo tay Ánh đến cầu thang cuối ở góc phải cổng chào, còn nó thì xách theo cái giỏ đựng ba thứ đồ ăn nhanh cho bữa trưa nay của hai đứa, tòn ten đằng sau.

Ánh là bạn cùng phòng cùng tuổi của tôi. Cái hôm nó lên nhận phòng đặt cọc, tôi chỉ thấy nó loáng thoáng nói chuyện với ông chủ đằng trước. Cho đến tận khi nó thật sự chuyển đồ lên đây học, tôi mới có thể thấy rõ nó như thế nào.

Nó trông khác tôi kinh khủng khiếp. Tóc vừa dài vừa xoăn, đã thế còn cao hơn tôi cả mười xen. Còn chưa kể style nó cũng quá trời bánh bèo, và nó cũng chả học chung ngành với tôi. Thứ chung nhất của hai đứa, chắc là chung phòng, và đều bẩn bựa như nhau.

- Ủa mày ơi, không có kem đánh răng màu hồng.

Bạn cạnh tôi phụng phịu, tôi chán nản nhìn nó, khinh bỉ chỉ tay qua quầy hàng trẻ em. Nó liền cười hề một cái, lắc lắc tay tôi nhỏ giọng.

- Ánh đùa mà, mình đâu có trẻ con vậy đâu.

Chỉ hận không thể vứt hết giỏ hàng màu hường của nó lại kệ hàng. Tôi chậc lưỡi một cái, xua tay không quan tâm.

- Nhanh nhanh lên đĩ ơi, tao đói muốn rã ruột rồi.

- Tao cũng đói xỉu nè, thôi đi tính tiền, chắc tao mua đủ rồi.

Ánh mới chuyển lên đây ở mà nó vác cả tấn áo quần váy đầm lên làm ổ, chẳng có nổi một mống đồ vệ sinh cá nhân. Thành ra bây giờ tôi phải cuốc bộ với nó đi siêu thị, và khệ nệ vác cái đống này về trọ trong khi dạ dày đang réo lên từng cơn. Đến khi cả hai đứa đều đã yên ổn cho vào bụng mớ bánh cuốn đã nguội từ cái đời nào, và nằm phè trên nệm bấm điện thoại thì mới rảnh rang được đôi chút.

Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ