Ở đời, đôi khi, dù em không có được điều mình mong ước thì cuộc sống sẽ mang đến cho em thứ khác mà đến tận sau này khi nhìn lại em sẽ thấy vô cùng biết ơn.
Chỉ là... vào những tháng năm trước đó, khi cơn gió đầu tiên nổi lên, tôi đã suýt nữa không thể đứng lên bước tiếp.
Lần đầu tiên trong 18 năm qua, tôi cảm thấy mình rất thất bại.
Phải chăng có được hai chữ "giá như", tôi sẽ quay về quá khứ, không lớn lao đến mức mong muốn bản thân sẽ nỗ lực hết sức cho kì thi ấy, chỉ là mong bản thân tỉnh táo chọn một trường Đại Học vừa với mức điểm của mình.
- Dù sao con gái của ba mẹ cũng đậu Đại Học rồi mà, đừng buồn nữa con!
Tôi cúi gằm mặt, tay bấu lấy gấu áo, cố gắng kìm chế đi những giọt nước mắt đang nỗ lực rơi ra.
- Nhưng chỉ còn thiếu 0.1 điểm là đỗ Sư Phạm rồi...
- Không sao mà, - Mẹ xoa đầu tôi, việc đó bỗng dưng khiến tôi tủi thân sắp bật khóc đến nơi nếu như không kịp cắn lấy môi dưới thật mạnh,- Quan trọng là ở bản thân con thôi, học ở đâu không quan trọng.
- Đúng rồi, ba mẹ biết con đã cố gắng như thế nào, - Ba tôi chêm vào, sau đó bật một tiếng cười nhẹ,- Ba ra bắt vài con gà nấu cháo cho con gái tẩm bổ tối nay nhé!
Ba và mẹ, mỗi người ôm tôi một cái thật nhẹ rồi mới giục nhau đi ra ngoài, hơi ấm bên cạnh vẫn còn lưu một ít cùng sự dịu dàng vừa đây khiến trái tim tôi liên tục run rẩy. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, nước mắt theo đó cũng đã rơi xuống, đôi má chưa kịp khô đã lần nữa ướt đẫm. Tôi nằm xuống gối, co người, gắng không cho bản thân bật lên tiếng khóc quá lớn mà khiến ba mẹ lo lắng, nấc lên trong sự đau khổ hối lỗi tột cùng.
Chúng tôi của những năm tháng ngây ngô hồi còn ngồi ở trường cấp ba, vẫn luôn xem kì thi Đại Học là một trong những bước ngoặc vô cùng quan trọng. Ở cái năm học cuối cùng của thời áo trắng ấy, bọn tôi nỗ lực, ngày đêm ăn ngủ với mớ đề ôn thi cao ngất chả biết khi nào mới có thể làm xong và ra sức ngốn hết tất cả những kiến thức để có thể vượt qua kì thi một cách trọn vẹn và tốt đẹp nhất.
Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Số điểm tôi đạt được từ kì thi tính ra cũng không phải là cao, nhưng nói thấp thì chắc chắn là không đúng. Vì tôi thật sự có thể nộp vào những trường ở top hai hoặc ba gì đấy, ít ra, khi nhắc đến vẫn còn có chút tiếng tăm hoặc học phí cũng không đến nổi quá cao.
Sai lầm của tôi vào ngày thay đổi nguyện vọng đó chính là, nộp vào những ngành hot nhất của những trường hot nhất. Và cái giá phải trả, khi công bố điểm chuẩn, điểm của tôi không đủ, tôi rớt hết tất cả những trường mà tôi yêu thích... duy chỉ còn một nguyện vọng cuối cứu vớt, ngôi trường với số điểm thấp đến kinh dị.
Cay nhất ở đây, tôi rớt ngôi trường mà mình thích khi chỉ thiếu 0.1 điểm, và đỗ vào ngôi trường đến lí-do-tại-sao-nó-xuất-hiện-trong-danh-sách-nguyện-vọng-tôi-còn-không-biết khi dư tận 3.4 điểm.
Tuy rằng sau đó tôi thật sự đã có thể vượt qua cú sốc với quyết định ngu ngục và thất bại nhất 18 năm cuộc đời, thì cái ngày công bố điểm chuẩn kia quả thật vẫn là vô cùng địa ngục đối với tôi khi nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Cuốn
Roman pour AdolescentsCuộc sống sinh viên của mấy đứa nhóc đang tập tành làm người lớn. Ngọc Vi