Chương 5: Thứ Năm ác mộng

142 12 0
                                    

Tôi băng qua đám đông đang hỗn loạn xếp hàng ở sảnh ngoài sau khi chào tạm biệt con Ánh. Nó đang hộc tốc chạy nhanh về khu vực tập trung của nó ở đâu đó bên kia hàng rào sắt, ngược hướng với tôi, cũng đang co giò chạy thục mạng. 

Khốn khổ thật sự khi bạn có con bạn chung phòng cũng có cái nết y chang bạn không khác gì. Rõ là nhắc nhau đi ngủ từ chín giờ vì sáng nay phải đi học sớm từ lúc ăn tối rồi, ấy vậy mà hai đứa vẫn thao láo mắt đến tận hai giờ sáng. Và tất nhiên với cái giấc ngủ vỏn vẹn ba giờ đồng hồ, thì tôi với nó không thể thức sớm được là cái chắc. Rồi thì cái gì đến cũng đến, trễ học. 

- Trời đất, vô đây lẹ lên.

Tôi thấy lớp phó trố mắt nhìn tôi qua những chỏm tóc đen nhấp nhô, giây sau liền khẩu hình miệng ngoắc tay gọi tôi vào. Cong người như con tôm, tôi cố gắng núp mình qua mấy bóng lưng của tụi phía trước vẫn còn đang nhốn nháo, vụt chạy vào chỗ ngồi thường lệ ở cuối dãy và khoanh chân ngồi sạp xuống nền đất thở đến mức sắp long cả phổi. 

- Gì mà đi trễ dữ vậy ba?

Tôi đón lấy chai nước suối từ tay Dung, mở nắp uống ừng ực đến nửa chai mới bình tĩnh nuốt không khí trả lời nó.

- Thì đó, dậy muộn vì tối qua nghịch điện thoại. Ủa mà điểm danh chưa? 

- Nguyễn Ngọc Mai Khanh.

- CÓ.

Thình lình tên tôi được lớp trưởng đọc lên khi mà con Dung vẫn còn chưa kịp mở miệng đáp. Trưởng nhìn nhìn rồi lại cúi xuống hí hoáy viết lên giấy, lại ngẩng đầu lên và rống tên của đứa tiếp theo mà tôi chẳng còn hứng quan tâm nữa.

- Mày vậy là không được rồi. Mày biết tao phải dậy từ bốn giờ sáng để make up dần rồi đón xe buýt đi học không hả?

Nó chu cái mỏ ra nói kèm cái điệu bộ huơ cây viết trên không trung y như lúc tôi đang nhờ nó giảng lại bài Toán cao cấp hồi tuần trước. Không để bụng lời nói của lớp phó, đầu tôi bây giờ đang uất ức một vấn đề lớn lao hơn. 

Chẳng phải mấy anh chị luôn nói rằng quãng thời gian học quân sự sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên hay sao? Tôi từ cái hồi còn là con nhóc học cấp ba đã luôn trông chờ vào quãng thời gian tuyệt vời ấy. Cái nơi mà người ta đã đồn đại rằng mọi nam thanh nữ tú của mọi nẻo sẽ tụ về học cùng một khu. Và rồi ở cái không gian hội tụ đầy đủ cơ duyên nhất trần đời này, số phận đơn côi của bạn sẽ chấm dứt. Nhưng rõ là câu chuyện ngôn tình cũng đính kèm một lưu ý, nếu như đi quân sự về mà còn không có người yêu, thì chắc chắn những tháng năm tiếp theo của bạn sẽ ế lòi mắt.

Đúng vậy, không bi quan đâu nhưng tôi cảm thấy mình sẽ thật sự bị ế mọt gông đến hết thời Đại Học đầy nhựa sống này. Bởi vì trường tôi không học quân sự, thay vào đó là học cái môn Quốc Phòng Thể Chất vào ngày thứ năm mỗi tuần trong liên tục một năm.

- Đời sinh viên của tao chắc chắn sẽ ghét ngày thứ Năm này nhất.

Dậy sớm lại còn học liên tù tì từ sáng đến đêm, không ghét mới là lạ.

Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ