"Cảm ơn cậu."
"Nếu không có gì thì xin phép giám đốc."
Dũng cúi chào giám đốc. Anh chỉnh lại gọng kính đang đeo cho ngay ngắn. Ngay khi anh đẩy cửa phòng ra ngoài thì nghe tiếng ông gọi lại.
"Tối nay cậu có bận gì không?" Giám đốc. "Nhà tôi hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, đa phần chỉ có các thành viên trong gia đình. Nếu cậu không bận, tôi rất vui nếu cậu có thể tới được."
Dũng hít một hơi sâu rồi quay lại. Giám đốc đã nhiều lần muốn ngỏ ý muốn mới anh tới nhà chơi nhưng trước giờ anh đều tìm cách từ chối. Cả công ty đều nhìn được việc giám đốc đã nhắm anh làm con rể tương lai của mình. Tuy ông chưa bao giờ nói điều đó ra bằng miệng, nhưng mỗi khi có dịp thì giám đốc đều mời anh tới nhà dự bữa tối, hoặc yêu cầu anh làm tài xế của mình, cốt là để tạo cơ hội gặp gỡ giữa anh và con gái ông. Nhưng với anh, khi chưa có điều gì là chắc chắn, Dũng vẫn coi như mình chưa hề nắm bắt được tâm ý của giám đốc. Anh chỉ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với tư cách là một nhân viên.
"Ngày hôm nay không chỉ là một bữa tối bình thường, mà tôi có việc muốn trao đổi với cậu."
Anh chần trừ trước câu nói ấy.
"Nếu như là vì công việc, nhất định tôi sẽ có mặt." Dũng cúi chào một lần nữa.
Anh biết lần này mình không thể từ chối. Điểm yếu của Dũng chính là công việc. Giám đốc là người hiểu rõ anh nhất. Dũng từ ngày tốt nghiệp, đây là công ty đầu tiên anh làm và cũng đã gắn bó tới tận bây giờ. Không ai nghĩ rằng một chàng trai năm nay mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học sớm 2 năm, chỉ sau khoảng thời gian ngắn đã lên tới vị trí trợ lý giám đốc. Từ phía giám đóc, anh cũng là một cuộc đặt cược của chính ông, khi liên tục trao cho anh cơ hội để thể hiện mình. Từ ngày đầu phỏng vấn, ông đã nhìn thấy sẵn tiềm năng của anh và không muốn lãng phí nhân tài này. Dũng không có gia đình, họ hàng cũng không có nhiều. Anh mất cả cha lẫn mẹ khi còn học cấp hai trong một vụ tai nạn. Khó có thể tin được một đứa trẻ ở độ tuổi ấy, đã tự mình vượt qua mọi thứ để có thể hoàn thành hết chương trình giáo dục phổ thông, rồi tiến lên bậc đại học bằng học bổng toàn phần. Có lẽ vì không còn người thân nên Dũng luôn đặt toàn tâm toàn ý vào công việc. Nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền không cho phép anh lơ là, vì anh ý thức rằng trên cuộc đời này, anh không hề có bất cứ ai chống lưng cho mình. Nếu như anh muốn mình có một tương lai bớt vất vả hơn, anh chỉ còn cách lao động hết sức, cho đến khi anh nhận ra mình có thể chậm lại một chút.
Cũng vì hoàn cảnh đặc biết như vậy, giám đốc coi anh như một quân cờ rất tốt để ông sử dụng. Đời tư không hề phức tạp, có trình độ và năng lực, hơn nữa con gái ông cũng rất mến anh. Thế nên ông chắc chắn sẽ không để anh lọt ra khỏi bàn tay của mình. Bằng cách giao cho anh những cơ hội hợp lý và đúng lúc, ông đã kích thích được bản tính "ngựa chiến" trong anh, khiến anh liên tục đi lên trong con đường sự nghiệp một cách nhanh chóng và khó có thể dừng lại được. Hoặc là anh chấp nhận mình sẽ phải ngã ngựa nếu như muốn rời khỏi đây.
Dũng nhìn lại mình một lần nữa qua gương chiếu trong xe. Anh không thể đoán được việc gì sẽ chờ đợi mình trong căn nhà kia. Anh khá chắc rằng công việc chỉ là một cái cớ để giám đốc ép anh phải tới đây. Dũng đã từng gặp An, con gái của giám đốc vài lần. Cô là người xinh đẹp, có học vấn cao và không có điểm gì để chê cả. Cô sang Mỹ từ khi còn học cấp 3, tốt nghiệp đại học bên đó và giờ làm ở vị trí nhân sự trong công ty. Công việc của cô và anh không có nhiều giao thoa, thế nhưng với sự sắp xếp khéo léo của giám đốc, Dũng bất đắc dĩ phải gặp cô trong một số cuộc họp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhâm Mạnh Dũng x Tuấn Tài] Plan B
FanfictionKhi Dũng lựa chọn Plan B, thay vì Plan A như ban đầu