Ngày hôm trước
"Vì chị một chút đi được không?" An giữ tay cậu lay lay, "Đã gần một năm nhưng mối quan hệ của bọn chị không hề có tiến triển gì cả."
"Cũng tốt." Tài tỏ ra lạnh nhạt. Cậu tháo tai nghe, "Hắn ta quá khó ưa và không hợp với chị đâu."
"Do em chưa tiếp xúc nhiều thôi." Cô thở dài, "Dũng quả thực là gu đàn ông của chị. Nhưng mà thái độ của anh ấy khiến chị hơi bối rối."
"Gu chị là mấy người mặt lạnh tanh vô cảm à?" Tài chán nản, "Nhìn thái độ của hẳn ta với chị là em đủ hiểu rồi. Chưa kể là tên đó rất xấu tính, chẳng qua vì đó là crush của chị nên em không muốn kể ra thôi."
"Trước tiên thì em phải thay đổi cách xưng hô đi thì mới có thiện cảm được." Cô vẫn nài nỉ cậu em trai. "Việc ba yêu cầu anh ta hướng dẫn em thực tập cũng là một phần giúp chị đấy. Em nghĩ ba để một người bận rộn và có nhiều việc quan trọng như Dũng làm người hướng dẫn em à? Ba muốn có một người khác đánh giá anh ấy khách quan hơn."
"Vậy thì anh ta trượt là các chắc rồi."
Tài quán sát Dũng đang tập trung làm việc từ xa. Không hiểu sao hình ảnh ấy của anh khiến cậu chỉ muốn nhìn mãi. Hay đó chính là lí do chị của anh phải lòng chàng trai này. Anh trông điềm đạm khi chăm chú đọc một cái gì đó trên màn hình máy tính. Nhìn anh y như một bức tranh nhưng sinh động hơn nhiều phần.
Cậu nhìn vào kế hoạch thực tập trên tay. 1 tuần, nghĩa là ngoài thời gian ở công ty, cậu và anh sẽ phải trao đổi với nhau thêm 5 tiếng. Nếu trừ đi khoảng thời gian ăn tối, thì phải đến khoảng 11 giờ thì một ngày làm việc của cậu mới kết thúc. Từ phía anh, anh tự tin tới độ có thể dành toàn tâm toàn ý cho công việc như vậy sao? Thời gian làm việc riêng, cho gia đình hay người yêu, anh định sẽ gạt hết đi?
Thế nhưng với mục tiêu ban đầu của cả chị gái và ba của cậu, cốt là để cậu tiếp cận anh gần hơn, xem anh có để lộ sơ hở gì phía sau vẻ ngoài hoàn hảo mà anh vẫn đang thể hiện. Nếu như vậy thì liệu việc cậu chủ động kiểm soát anh liên tục trong vòng 7 ngày, không phải sẽ phương án hợp lý nhất hay sao?
"Tốt lắm." Giám đốc gật đầu với bản kế hoạch mà cậu đưa. "Lần đầu tiên ta thấy con hào hứng với việc gì nhiều như vậy."
"Con vẫn luôn hào hứng với âm nhạc, chỉ có điều ba không bao giờ chấp nhận."
Ông bỏ ngoài tai và vờ như không nghe thấy.
"Hy vọng con sớm hòa nhập được với công ty. Và đừng có gây chuyện với Dũng."
Cậu không trả lời mà quay đi. Rốt cuộc cậu đóng vai trò gì ở đây? Chỉ là một nước đi trong ván cờ mà ông đang chơi, hay ông thật sự nghĩ cho cậu? Khác với chị mình, cậu chưa bao giờ hào hứng với công việc gia đình. Đam mê duy nhất và từ nhỏ của cậu là âm nhạc. Thế nhưng với sức ép từ phía ba cậu, chưa khi nào cậu được phép đăng kí vào bất cứ một lớp học nào để phát triển đam mê, cũng như có một khoảng thời gian trống để dành cho nó. Cậu cứ nghĩ khi mình sáng Mỹ, cậu có thể hoàn toàn tự chủ về việc quyết định tương lai của mình. Thế nhưng cậu biết rằng mình không nên đánh giá thấp khả năng kiểm soát từ xa của ba. Ông điều hẳn một người sang Mỹ cùng cậu, với danh nghĩa giúp cậu xử lí những vấn đề vặt vãnh, nhưng thực chất sẽ báo cáo nhất cử nhất động của cậu về cho ông. Nếu như cậu có giây phút nào đó lơ là, không chỉ là việc cắt viện trợ, mà khả năng cao là cậu ngay lập tức phải quay trở về nước. Chuyện đó đã xảy ra ít nhất 2 lần, khi cậu tự ý đi xem hòa nhạc và tìm hiểu về việc mua đàn ở trên mạng. So với việc phải trở về Việt Nam, thì thà cậu phải tuân thủ nguyên tắc khi ở Mỹ vẫn dễ thở hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhâm Mạnh Dũng x Tuấn Tài] Plan B
FanfictionKhi Dũng lựa chọn Plan B, thay vì Plan A như ban đầu