Tài nằm xuống giường. Đã gần đêm, bốn bề yên tĩnh. Màn đêm bên ngoài lặng thinh, không có cả tiếng côn trùng hay tiếng gió. Tim cậu vẫn đập mạnh từ khi về. Cậu không thế bỏ được hình ảnh khuôn mặt anh ra khỏi đầu. Những ngày nay, việc thay đổi cảm xúc và nhận định của mình về anh đã là một cú shock khó để cậu chấp nhận. Rất có thể đó là lí do tại sao một hành động nhỏ của anh khi nãy lại như một cú hạ gục sau cùng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi hai khuôn mặt ở gần nhau, một mùi bạc hà man mát phả lên vành tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được chóp mũi của anh khẽ chạm vào gò má mình.
Tim cậu lại lỡ một nhịp nữa.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với cậu?
Một lí do mà cậu có thể chấp nhận, rằng cậu luôn bị hấp dẫn bởi những người có tri thức, bất kể là nam hay nữ. Anh chính là một ví dụ cho điều ấy. Dù ban đầu cậu không hề ưa anh, nhưng cậu không thể phủ nhận năng lực hơn người ấy. Anh ở một ví trí, một trình độ cao hơn cậu rất nhiều. Từ cách nói chuyện, cách tư duy, đã đủ khiến người khác phải thay đổi cách nhìn về anh.
Dẫu vậy, cậu vẫn không thể lí giải được những cảm xúc khó tả lúc này. Nó không đơn thuần chỉ là ngưỡm mộ, mà đâu đó len lỏi thứ cảm xúc tình yêu thoáng qua. Cậu không có vấn đề với việc quen đàn ông, nhưng anh không phải là đối tượng để cậu có những thứ tình cảm ấy.
Mà cậu cũng không chấp nhận bản thân mình đang rung động trước anh.
Một chuyện vô lí nhất mà cậu từng nghĩ ra.
"Mọi người." Dũng nói khi bước ra từ phòng riêng của mình. Ngày hôm nay nhìn anh khác so với mọi ngày, có thể là do anh thay đổi kiểu tóc, chọn trang phục sáng màu hơn và không đeo cà vạt. "Gần đây mọi người làm việc vất vả, cũng đã lâu cả phòng không có dịp ngồi cùng với nhau. Nhân dịp có Tài đến văn phòng mình thực tập, tối mai tôi muốn mời mọi người một bữa."
Ngay lập tức bầu không khi căng thẳng được xóa tan. Tài quay sang hỏi một nữ đồng nghiệp có tuổi.
"Vậy là sếp Dũng mời, hay đây là chế độ của công ty?" Cậu vẫn nghĩ bữa ăn là một thủ tục ra mắt cần có khi ai đó mới tới công ty.
"Chỉ khi em là nhân viên chính thức thì mới được hưởng quyền lợi thôi." Cô nói thầm, "Lần đầu chị thấy một người nguyên tắc như cậu ấy phá lệ. Có thể là vì em đặc biệt hơn mọi người."
"Mọi người chủ động sắp xếp công việc nhé." Nói rồi Dũng lại gần nơi cậu đang ngồi. Anh cúi xuống nói nhỏ, đủ để cậu nghe được. "Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu một chút."
"Tôi sẽ cố gắng về văn phòng trước giờ liên hoan ngày mai." Dũng tìm thứ gì đó ở giá sách trong phòng, "Xin lỗi cậu vì cả ngày hôm sẽ không có mặt ở đây để giúp đỡ cậu."
"Chuyện đó không sao. Nhưng không phải anh nói rằng cả tuần này, tôi là ưu tiên của anh sao?"
"Lịch công tác đột xuất nên tôi không thể lùi được." Dũng không hề tỏ ra bên ngoài rằng anh cũng không muốn đi chuyến công tác này. "Khi được giao việc tôi đã nói với giám đốc về tiến độ của cậu, cậu sẽ được lùi báo cáo một hoặc hai ngày tùy vào lịch công tác của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhâm Mạnh Dũng x Tuấn Tài] Plan B
FanfictionKhi Dũng lựa chọn Plan B, thay vì Plan A như ban đầu