Chap 6: Tăng tốc

451 51 2
                                    


Tài đẩy anh vào gương thang máy, áp môi mình lên đôi môi anh. Dũng bất ngờ với hành động không báo trước của cậu. Thế rồi men say trong đôi môi kia cuốn lấy anh. Dũng giữ cậu trong tay, hôn cậu mạnh bạo hơn. Tất cả những gì anh dự tính từ trước, đều bị cậu làm cho xáo trộn. Có lẽ cậu đã say nên không làm chủ được bản thân, chủ động tiến tới mà không cần biết câu trả lời từ phía anh.

Cậu tách anh ra sau một nụ hôn dài. Mặt cậu vẫn đỏ, nóng bừng bừng.

"Vậy câu trả lời anh đã có chưa?"

Dũng không nói gì, anh cầm tay kéo cậu ra khỏi thang máy khi cửa vừa mở. Anh một tay giữ cậu đang tựa vào mình, một tay luống cuống mở khóa phòng. Cánh cửa đóng lại vội vàng, anh không muốn lãng phí thời gian, bàn tay gỡ từng cúc áo mà cậu đang mặc. Ánh sáng đèn vàng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, in lên tường bóng lưng trần cuồn cuộn những múi cơ của anh. Dũng bế cậu lên giường, khi này vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đôi mắt lim dim, vừa muốn ngắm anh, vừa muốn nhắm lại để tận hưởng những khoái cảm từ đôi môi đang lướt nhẹ trên cổ.

"Anh vẫn không muốn trả lời tôi à?" 

Người cậu căng lên khi một tay anh đã luồn vào trong quần, một tay tìm cách cởi thắt lưng.

"Anh còn phải trả lời em nữa à?" Anh vùi mặt mình vào cổ cậu, "Anh yêu em."




Ánh nắng đầu ngày chiếu vào phòng, men theo chân tường rồi dừng lại nơi khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Tài nheo mắt rồi từ từ mở. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt anh. Cậu hốt hoảng định ngồi dậy nhưng anh đưa tay giữ cậu lại.

"Còn sớm mà." Anh nhích lại gần cậu hơn. "Em ngủ một lúc nữa đi?"

"Tối qua chúng ta . . ." Toàn thân câu nóng bừng khi bàn tay anh bắt đầu vuốt vẻ cơ thể hoàn toàn không mặc đồ của cậu.

Anh  chỉ gật đầu mà không nói gì. Lần đầu cậu được nhìn anh ở gần như vậy. Dũng không đeo kính, trông anh hiền hơn bình thường. Nếu như trước đây lúc nào nhìn anh, cậu cũng thấy anh nghiêm túc thì giờ đây, khi cơ mặt anh hoàn toàn thoải mái, anh nhìn như mẫu bạn trai mà ai cũng mơ ước. 

"Em không nhớ gì à?" Giọng anh trầm ấm, không lạnh lùng như thường ngày.

Tài vắt não cũng không nhớ được gì, chỉ nhớ mình uống cùng mọi người rất vui. Rồi sau mọi thứ tối thui, lùng bùng.

"Em tra hỏi anh về mối quan hệ của bọn mình. Rồi không thèm câu trả lời, vứt nó xuống đất cùng với liêm sỉ mà cưỡng hôn anh."

"Làm gì có chuyện ấy?" Mặt cậu đỏ lựng. "Anh đừng nghĩ tôi say mà bịa ra chuyện ấy."

"Môi người ta còn bj sứt đây này." Anh đưa tay lên vuốt má cậu. Không hiểu sao cảm giác lúc này khiến cậu cảm thấy thoải mái, không muốn rời khỏi giường. "Cưỡng hôn xong thì còn hư hơn, đòi đủ thứ."

Dũng bất ngờ lật cậu lại rồi nằm đè lên cậu.

"Nếu mà không nhớ thì để anh kể lại từng đoạn cho em nghe."



"Anh lên trước đi." Tài bối rối đề nghị trước khi vào thang máy.

"Em còn đi đâu nữa à?" Dũng lo lắng. "Em hôm nay có ổn thật không đấy? Nếu em mệt thì cứ ở nhà một hôm. Tối qua anh cũng hơi mạnh quá . . ."

"Em không sao. Anh cứ lên trước đi" Cậu đẩy anh vào tháng máy, "Em sợ mình đi cùng nhau thì mọi người sẽ để ý."  

Anh chưa kịp nói thêm gì thì cửa thang máy đã đóng lại. Tim cậu vẫn đập thình thịch. Cậu không biết chuyện gì đã xả ra với anh, với cậu, với cả hai từ đêm hôm qua. Có khi nào vì cậu đã chờ đợi điều này quá lâu, nên chỉ cần anh chủ động là cậu sẽ không thể giữ được bản thân tỉnh táo. Cậu không tin thể được mình mới ngày hôm qua còn độc thân, chưa từng xác định bản thân mình sẽ hẹn hò với ai, nam hay nữ. Vậy mà hôm nay cậu đã có bạn trai, thậm chí tối qua hai người đã làm chuyện đó.

Thế nhưng cảm giác của cậu lúc này lại hạnh phúc, nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng và hoàn toàn tin rằng anh là quyết định đúng đắn của mình.



Dũng nhìn qua cửa kính, cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì. Tài đang tập trung đọc cái gì đó trên máy tính, có thể đó là tài liệu anh vừa gửi. Anh lần đầu gặp cậu đã chú ý đến cậu, cứ nghĩ sẽ chẳng có nhiều cơ hội vì anh vốn không quản giao, cũng không khéo léo khi trò chuyện. Rồi cậu lại là con trai của giám đốc, em trai của đối tượng mà ông nhắm cho anh. Cậu không ưa anh. Chuyện bất ngờ nhất lại là tình cảm của anh và cậu, khi chỉ sau vài ngày làm việc chung bỗng cháy bừng bừng như đuốc. Đến mức giờ này, anh không thiết điều gì cả, dù cho mối quan hệ này khó mà được chấp nhận, thì anh vẫn sẽ bảo vệ nó tới cùng. 

Anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, cũng như cho vị trí này. Trình độ hiện tại của anh không khó để tìm được một công việc mới. Thế nhưng ngành nghề này rất phức tạp. Ba cậu là một người có quyền lực không nhỏ, dù ông không thể hiện ra điều này nhưng anh biết rõ. Tạm thời anh chưa dám quá tự tin nếu như phải nghỉ ở đây, trừ khi đó là một cách rút lui an toàn. Thế nhưng chắc chắn khoảng thời gian anh phải bàn giao lại công việc sẽ kéo dài vì đặc thù của vị trí này. Anh lo rằng trong lúc đó, ông sẽ điều tra anh, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra mối quan hệ này.

Dũng ngả người ra ghế, ngón tay day day thái dương. Có khi nào anh đang nghĩ quá xa không, khi mà cậu và anh giờ mới chỉ bắt đầu chưa được một ngày. 

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình.

"Tôi mang cho anh báo cáo mà anh yêu cầu." Tài đẩy cửa bước vào. Cậu lóng ngóng, ngượng ngùng, khác hẳn mọi lần khi nói chuyện với anh.

"Sao xưng hô kì lạ vậy?" Dũng hắng giọng. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Hôm qua gọi người ta thế nào?"

"Đang trong giờ làm việc đấy." Cậu đưa tay ra phía trước, giữ khoảng cách giữa anh và mình. Cậu nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. "Mà cùng lắm chỉ là xưng em với anh thôi. Thế mà cũng phải so đo."

"Có thật chỉ em với anh không?" Dũng tiến lại càng lúc càng gần hơn.

"Thế anh còn muốn như nào nữa?" Cậu lùi dần lùi dần, đến khi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

"Ngày hôm qua, em gọi anh . . ." Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu. " Là Chồng."




[Nhâm Mạnh Dũng x Tuấn Tài] Plan BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ