Chap 13: Thỏa hiệp

234 41 4
                                    

"Tài"

Tiếng của Dũng từ xa gọi cậu. Anh vừa ra khỏi xe, tiến lại gần vị trí nơi cậu và Việt Anh đang đứng. Tài không biết đây chỉ là tình cờ, hay là Dũng đã đi theo cậu từ khi cậu rời khỏi quán cà phê.

"Đây là ai?" Dũng lên tiếng, nhìn chàng trai đang đứng cạnh cậu.

"Sao anh lại ở đây?" Tài thở khẽ. Đến giờ nhìn thấy Dũng thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mất bình tĩnh.

"Đi với anh." Dũng cầm tay cậu kéo đi về phía xe mà không cần đợi câu trả lời.

"Này." Việt Anh giữ tay Dũng lại. Bàn tay anh bóp chặt tới mức Dũng phải buông tay cậu ra, "Anh không thấy là cậu ấy không muốn đi cùng anh à?"

Cảm nhận được không khí đang càng lúc càng căng thẳng, Tài vội chen vào giữa để tách hai người ra.

"Anh cần nói chuyện với em." Dũng nói với một giọng không vui, "Ngay bây giờ."

Tài nhìn Việt Anh, vẻ mặt anh vừa lo lắng, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đợi em. Em nói chuyện với anh ấy một lúc rồi mình về."

Cậu nói với Việt Anh rồi đi về phía Dũng, đang đứng cách đó một khoảng đủ để Việt Anh không nghe được câu chuyện sắp tới của hai người.

"Sao em lại đi với anh ta?" Dũng cố gắng bình tĩnh không lớn giọng.

Dũng vẫn nhớ Tài nói với anh rằng ở Việt Nam cậu không hề có bạn bè. Những người bạn học cũ đều không còn liên lạc. Vậy nên rất có thể đây là một chàng trai cậu mới quen trên các ứng dụng hẹn hò, và chắc chắn lí do chỉ để tạm quên đi anh trong giây phút. Anh hiểu mối quan hệ của anh và cậu không còn hy vọng, nhưng anh không thể để cho cậu sống một cách thiếu lí trí và buông thả như vậy.

"Em đi với ai cũng phải báo cáo cho anh sao?" Tài thay vì thấy buồn như trước, cậu bắt đầu cảm thấy Dũng vô lí.

"Em không hiểu được xã hội này phức tạp thế nào đâu, nhất là khi họ biết em đã không sống ở Việt Nam nhiều năm. Em đừng quá tin tưởng những người mới gặp mà đi ăn và đi chơi với họ như vậy."

"Không phải người không đáng tin nhất là anh hay sao?" Tài nói cay đắng. Cậu cảm thấy bản thân mình không có giá trị, cũng như không muốn nghe anh nói như vậy về Việt Anh, người bạn thuở nhỏ của cậu. "Nếu như không có chuyện gì quan trọng, xin anh đừng gặp em như thế này."

"Để anh đưa em về." Dũng hiểu cậu không thoải mái, nhưng bằng mọi cách, anh phải bảo vệ cậu.

"Em nghĩ chuyện của em và anh dừng lại được rồi." Cậu nói trước khi xoay lưng đi, "Anh đừng tìm cách can thiệp vào cuộc sống của em nữa."

"Tài." Anh giữ cậu lại. "Em nói rằng chỉ cần anh quay về công ty làm việc, em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh đúng không?"

Dũng không hề muốn dùng cách này để ép buộc cậu. Có thể giờ cậu sẽ ghét anh, nhưng anh không thể để chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong những lúc cả hai đều mất bình tĩnh như bây giờ.

"Em hãy tới nói với anh ta, rằng giờ em sẽ về cùng anh." Dũng nhìn vào mắt cậu, nói một cách nghiêm túc. "Và nếu được, hãy cắt đứt liên lạc với anh ta đi."

Những lời nói ấy của anh như bóp nghẹt cậu. Lời anh nói như ra lệnh, và anh cũng không hề giống như chàng trai cậu từng yêu trước kia. Lẽ ra cậu sẽ giải thích cho anh, ít nhất để anh không phải phí thời gian với cuộc sống của cậu như thế này. Thế nhưng giờ cậu không còn muốn nói với anh bất cứ điều gì cả.

Dù những yêu cầu kia là hết sức vô lí, nhưng Tài biết cậu phải trả giá cho những hành động dại dột của mình khi đã dính phải con người này. Cậu tự nhắc bản thân, điều mà cậu cần phải ưu tiên bây giờ là thuyết phục Dũng quay về công ty làm việc, rồi tìm cách để anh tiếp tục kết hôn với chị mình.

Tài hít một hơi sâu, cậu nhìn Dũng một cách căm hận và cam chịu. Cậu quay lai nơi Việt Anh vẫn đang đứng.

"Tối nay em có vài việc cần làm nên chắc là sẽ không thể về với anh được." Tài biết mình đang không công bằng với Việt Anh, khi mà anh đã dành cho cậu cả buổi tối chỉ để làm cậu vui hơn, và giờ cậu lại bỏ mặc anh. "Chắc chắn sẽ có hôm em tới thăm nhà anh."

"Em đi với anh ta à? Liệu như vậy có ổn không?" Việt Anh tỏ ra lo lắng. "Nếu em muốn về thì để anh đưa em về. Dù sao thì nhà anh cũng ở cạnh nhà em. Khu này cũng không cách nhà mình quá xa, chỉ đi bộ khoảng 10 phút là tới."

"Em có chuyện phải giải quyết với anh ấy nên tiện đi xe cùng luôn." Tài trấn an anh, "Anh đừng lo, chút nữa về tới nhà em sẽ nhắn tin cho anh."

"Tài này . . ." Anh lên tiếng khi cậu đã xoay lưng đi, "Nếu như có việc gì em không muốn làm, thì không ai có thể bắt em làm cả."

Cậu mỉm cười buồn bã rồi chào anh. Việt Anh nhìn cậu đi về phía chiếc xe kia, vào bên trong rồi đóng cửa lại. Những hình ảnh ấy như một thước phim đen trắng, quay chầm chậm trước mắt anh.

Balo trên vai anh dường nhưng đang nặng hơn, đôi chân anh cũng ù lì như không muốn bước. Chiếc xe nháy đèn rồi phóng đi, nhanh tới mức biến mất khỏi tầm mắt anh.

Có khi nào Bình nói đúng.

Khoảng cách giữa anh với cậu từ trước đã rất xa, dù có bao lâu nữa thì anh cũng không thể đuối kịp cậu. Anh có lẽ trong phút chốc đã quên mất khoảng cách ấy, nghĩ rằng cậu sẽ đi bộ về nhà cùng anh, rồi ở lại trong ngôi nhà chỉ bằng một góc nhỏ của cả dinh thự nơi cậu ở. Chắc chắn gia đình cậu sẽ không để cậu phải như vậy, và cả những vệ tinh xung quanh cậu, như chàng trai kia, đâu thiếu những điều khiến tốt hơn, sẵn sàng dành cho cậu, hơn là một cầu thủ chỉ có đôi chân trên sân cỏ như anh.

Việt Anh thở dải.

Anh nhìn về phía nhà mình. Quãng đường ấy ngắn, anh thân quen tới mức đôi chân mình đã học thuộc lòng mỗi ngày. Vậy mà hôm nay anh lại thấy nó thật xa.

[Nhâm Mạnh Dũng x Tuấn Tài] Plan BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ