Hyunsuk và bạn của anh ấy là những con người hoàn hảo. Mọi người vẫn thường nhìn nhận họ như thế.
Hyunsuk, Yedam, Doyoung và Haruto chơi với nhau từ những năm cấp hai đầy biến động. Haruto chuyển từ Nhật về đây, tương tự như Yoshi nhưng tệ hơn, cậu bị bắt nạt khi vừa mới đến. Cô lập, dè bỉu, miệt thị ngoại hình của Haruto là cách mà lũ bạn cùng lớp hồi cấp hai chào đón cậu.
Haruto lúc mới chuyển trường về thì đen nhẻm và nhỏ nhắn. Tuy ngoại hình lúc đấy không mấy hút mắt nhưng lại học khá tốt, thành tích trong lớp lại khá cao nên rất được thầy cô ưu ái. Họ không thích Haruto vì cậu mới chuyển về mà đã nhận được sự quan tâm từ giáo viên, vì cậu nổi trội và giỏi giang, vì cậu chỉ là đứa ngoại lai không xứng đáng.
Khi ấy, tất cả mọi thành viên trong lớp không ai được phép nói chuyện với Haruto nếu không thì cũng sẽ chịu chung số phận với cậu ấy: bị cô lập và tách biệt với mọi người. Cậu đứng ngoài lề với tập thể, tự mình đương đầu với những lời đồn ác ý, những câu chuyện vô lý được thêu dệt nên từ những ác cảm mà họ dành cho mình. Sự im lặng đến đáng sợ mỗi khi bước vào lớp khiến Haruto trở nên hoang mang, chẳng thể tập trung vào việc gì và biến những ngày đến trường còn khủng khiếp hơn là đi đến địa ngục.
Cậu đơn côi và hoảng loạn, không biết làm gì để mọi người thôi ghét mình, cũng không dám nói với bố mẹ vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ.
Nhưng Hyunsuk không quan tâm đến lời đe doạ của bọn bạn cùng lớp. Anh đã đưa bàn tay mình ra, cứu lấy linh hồn non trẻ đang ở bên bờ vực tuyệt vọng. Hyunsuk chủ động xin thầy giáo chủ nhiệm để được đổi chỗ sang ngồi kế bên cậu, kéo theo cả Doyoung và Yedam sang ngồi cùng.
"Không chơi với mấy người đó thì tụi mình chơi với nhau! 4 đứa mình tự chơi với nhau là được rồi" - Đó là những gì Hyunsuk nói khi Haruto liên tục từ chối anh bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của mình vì sợ anh sẽ bị liên luỵ.
Doyoung và Yedam cũng tán thành:
"Chỉ cần bọn nó dám nói gì xúc phạm đến cậu, coi như cũng là xúc phạm đến bọn tớ. Tụi tớ sẽ không để yên đâu!"
Đáy mắt Haruto long lanh nước. Cậu bé nhìn 3 người bạn mới đang liên tục vừa cười vừa an ủi, động viên mình, trong lòng len lỏi một niềm vui sướng khó tả, đâu đó cũng là sự biết ơn.
"Thật sự cảm ơn các cậu... thật sự rất cảm ơn..." - Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, Haruto mỉm cười. Cậu bé cười tươi, nụ cười sáng lạng cùng niềm cảm kích xuất phát từ tận đáy lòng.
Họ đã bên nhau như thế, chơi với nhau từ năm lớp bảy tới bây giờ là lớp 11, từ lúc Haruto vẫn còn thấp bé cho tới giờ cậu đã cao trên 1m80 và điều không ai ngờ nhất đó chính là Hyunsuk - người đã từng có chiều cao nổi trội nhất khối và chiều cao ấy mãi dừng lại năm anh lớp 9. Từ đó tới nay không cao thêm 1 cm nào nữa cho dù Hyunsuk đã cố gắng chơi bóng rổ và uống cả tá loại thuốc hỗ trợ chiều cao.
Anh chỉ vừa chạm mốc 1m70, khá nhỏ con so với những cậu thanh niên đồng trang lứa. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì bởi Hyunsuk luôn là một trong những học sinh nổi bật nhất. Anh không học giỏi như Yedam, luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi học thuật mà cậu ấy tham gia nhưng ít nhất anh vẫn luôn nằm trong top 10 toàn trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Summer in your eyes [HoonSuk - Yoshisuk]
FanfictionMỗi người họ đều là một đứa trẻ, mang trong tim những giấc mộng thanh thuần. Thể loại: học đường. Warning: OOC. Mọi chi tiết, tình huống trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giá, không liên quan đến thế giới thực. Không khuyến khích...