Chiều nay lớp Hyunsuk có tiết thể dục. Anh chẳng thể hiểu nổi ai lại đi học thể dục dưới cái nắng chang chang lúc 2 giờ chiều chứ? Vậy mà nhà trường xếp cho anh cái thời khoá biểu như vậy đó, thật là cũng không biết nói làm sao.
Than thở thế thôi chứ Hyunsuk cũng thích được bay nhảy chơi đùa lắm, nhưng chơi dưới trời thu râm mát thì thích hơn. Haruto cầm quả bóng rổ trong tay, hướng về phía Hyunsuk mà hỏi:
"Hôm nay có muốn chung đội với tao không?"
"Không nha không nha. Hôm nay sẽ làm đối thủ, nhất định phải thắng mày!" - Hyunsuk hí hửng đáp lời, làm ra điệu bộ ngạo mạn chọc ghẹo Haruto.
"Được! Khí thế lắm đó! Yedamie! Sang đây với tao, tao với mày cho tên nhóc con này biết tay!"
"Này này gọi ai là nhóc con đó hả!" - Hyunsuk suýt chút nữa nhảy dựng lên, trông anh có khác gì một chú nhím con đâu chứ.
Thầy giáo đứng ở giữa tung bóng lên cao. Trận đấu bắt đầu. Với lợi thế về chiều cao của mình, Haruto hiển nhiên đón được bóng trước và chuyền nó sang cho Yedam đang đứng gần trụ bóng rổ. Cậu gọn gàng bắt lấy quả bóng, khuỷu tay và cổ tay tạo thành hình chữ L rồi bật lên ném bóng vào rổ, dễ dàng ghi được điểm đầu tiên.
"Ném hay lắm Ruto!!!" - Doyoung hét lên từ phía bên cạnh Hyunsuk.
Trận đấu tiếp tục, hai bên thi nhau tranh giành quả bóng rổ và cũng luân phiên nhau ghi bàn. Trải qua một hồi vật lộn trên sân, đội Hyunsuk hiện đang chiếm ưu thế với 2 điểm dẫn trước. Cho đến khi thời gian sắp hết, Haruto thực hiện một cú ném xa và thành công ăn trọn 3 điểm. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về đội Haruto.
"Aishhh, suýt nữa thì thắng rồi!" - Hyunsuk phụng phịu, tiếc nuối vì anh đã đến rất gần với chiến thắng - "Nhưng dù sao cũng chơi hay lắm đó, Ruto à~"
"Còn phải nói sao" - Haruto được khen phồng cả mũi, vờ ra vẻ tự mãn.
Hyunsuk đi lại phía hàng ghế, nơi anh và mọi người để ngổn ngang đồ đạc trên đó. Bỗng nhiên Hyunsuk phát hiện phía bên hông ba lô của anh có treo một chai trà chanh mát lạnh. Hơi nước đọng trên thân chai không quá nhiều, chứng tỏ chỉ mới vừa lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt nó ở đây thôi. Nhưng mà ai được chứ? Nãy giờ mọi người vẫn bận chơi bóng với anh, Yoshi chiều nay lại không có tiết, vậy thì là ai?
Cơn khát khiến cổ họng Hyunsuk khô khốc, mồ hôi nhễ nhại vì nãy giờ chạy qua chạy lại trên sân bóng rổ, cơ thể toả ra cái nóng hừng hực cộng thêm sự oi ả của tiết trời đầu hạ. Anh giơ cao chai trà chanh đang cầm trong tay, lớn tiếng hỏi:
"Này mọi người ơi, chai trà chanh này của ai vậy?"
Các bạn nữ trong lớp nãy giờ cũng đang mải mê chơi bóng chuyền, nghe Hyunsuk hỏi thì cũng bảo là không biết, vì họ không biết gì thật. Hyunsuk mặc kệ chủ nhân của chai nước mát lạnh này, vào tay quan là của quan, quá lắm thì đền bù lại chai mới là được rồi. Anh mở nắp chai và uống nó ừng ực. Dòng nước chua chua ngọt ngọt mát lạnh trôi tuột qua cổ họng anh, sự khô khốc nơi cổ họng và khoang miệng biến mất, rất chi là sảng khoái. Một cậu trai cùng lớp từ đâu chạy ra, chỉ vào chai nước Hyunsuk đang uống dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Summer in your eyes [HoonSuk - Yoshisuk]
أدب الهواةMỗi người họ đều là một đứa trẻ, mang trong tim những giấc mộng thanh thuần. Thể loại: học đường. Warning: OOC. Mọi chi tiết, tình huống trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giá, không liên quan đến thế giới thực. Không khuyến khích...