8

198 39 6
                                    

Jihoon cảm thấy sau cú đấm mà cậu vung lên ngày hôm đó, Hyunsuk dường như đã trở lại như xưa. Trở lại làm một Hyunsuk năng nổ lúc nào cũng ríu ra ríu rít bên tai cậu, không còn trưng ra cái vẻ điềm đạm xa cách. Jihoon thấy rất mừng, nếu biết trước đánh người mà lại có lợi thế này thì chắc cậu đã sớm trở thành một tên côn đồ.

Bố mẹ Hyunsuk lần này cùng nhau du lịch đến Bali nghỉ dưỡng, bỏ lại đứa con trai một mình ở nhà tận 5 ngày liền. Anh vốn đã được mẹ tập cho tính tự lập từ bé, cũng không lạ lẫm với cảnh trống trải trong nhà khi bố mẹ đi công tác xa. Chỉ có một vấn đề duy nhất: Hyunsuk sợ ma.

Thật lòng anh chẳng tin có ma trên đời này, thế nhưng vẫn sợ. Nỗi ám ảnh từ những màn hù dọa trong mấy bộ phim kinh dị anh xem luôn là một vấn đề lớn. Hyunsuk rất nhát gan, mỗi lần nghe tiếng gió lùa qua ô cửa sổ nhà bếp cũng đủ làm anh giật mình đến phát run.

Vậy là anh quyết tâm năn nỉ cả đám sang nhà mình, để anh còn có thể an tâm mà đi ngủ. Nhưng cuối cùng chỉ có Yoshi và Jihoon là đồng ý. Yedam còn có một cậu em trai mới lên lớp ba tên là Junghwan, bình thường vẫn hay ngủ cùng với nhóc nên không nỡ để nhóc ngủ một mình. Còn Doyoung và Haruto thì bao biện đủ thứ lí do: nào là đã đến lúc cho anh tự vượt qua nỗi sợ, nào là tập cho anh bản lĩnh để đương đầu với khó khăn nhưng chẳng qua là do bọn họ lười nên không đến.

Bạn bè cái kiểu vậy đó, lúc mua đồ ăn cho thì không cần mời cũng tự mò tới, lúc cần nhờ vả thì lại chẳng thấy đâu. Mà thôi, có hai người đến còn đỡ hơn là không có ai, Hyunsuk tự biết hài lòng.

Bốn đêm đầu trôi qua êm đẹp, ba cậu con trai ở chung một nhà cũng chưa gặp phải hiện tượng gì kỳ lạ. Cho đến ngày cuối cùng, Hyunsuk đang ôm gối ngồi ở phòng khách xem ti vi thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt không ngừng. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, tay chân lạnh toát ngồi im thin thít trên ghế sô pha, không dám rời đi nửa bước. Tiếng động vẫn không giảm bớt tần suất mà thi thoảng còn chèn thêm vào vài ba âm thanh nghe như tiếng đập vào cửa kính nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ thì lại chẳng thấy bóng người nào.

Hyunsuk gấp gáp gửi tin nhắn cho Jihoon bảo cậu về nhà ngay, anh sợ mình sắp ngất mất thôi. Jihoon đang ở lớp võ thuật nhận được tin nhắn, lo là không phải ma cỏ gì doạ anh mà sợ là có trộm đột nhập liền tức tốc chạy về. Tầm hơn năm phút sau cậu đã thở hồng hộc trước cửa nhà, cả khu phố vắng lặng không có ai, đèn điện ngoài đường được bật sáng trưng. Cậu rón rén bước qua cổng, cẩn thận dò xét xung quanh kiểm tra tình hình.

Tiến gần lại bụi hoa được trồng kế bên cửa nhà, nơi mà nãy giờ luôn phát ra âm thanh kỳ lạ, Jihoon bắt gặp một chú mèo con. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hoá chỉ là một bé mèo, có lẽ là do mải chơi nên đi lạc vào nhà Hyunsuk rồi bị kẹt lại ở chỗ bụi hoa. Jihoon nhẹ nhàng ẵm lấy bé con vẫn đang hết mình ngọ nguậy, vuốt ve bộ lông vàng vàng đã lấm lem đất cát.

"Ra là bé con dọa Hyunsuk sợ đến sắp xỉu đó sao" - Cậu vừa nựng mèo vừa cười, không biết là cười vì mèo con hay cười vì Hyunsuk. Chơi chán chê rồi cũng thả bé con đi, mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng tựa như cảm ơn Jihoon rồi cậu khoan thai đóng cửa lại bước vào nhà.

Summer in your eyes [HoonSuk - Yoshisuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ