Hyunsuk trở thành bạn thân của Yoshi trong những năm cấp ba tươi đẹp nhất đời người.
Lần đó Hyunsuk ngủ dậy muộn vì đêm hôm trước thức khuya xem đá bóng. Trong cơn mơ màng, thay vì ấn vào biểu tượng Đồng hồ trên điện thoại thì anh lại chọn Máy tính và gõ ra con số 630 rồi chìm luôn vào mộng đẹp. Dĩ nhiên là sáng hôm sau không có tiếng chuông nào đánh thức Hyunsuk dậy lúc 6h30 để kịp đến trường, anh ấy còn có bài kiểm tra.
9h là lúc mà Hyunsuk choàng tỉnh. Anh mơ màng vớ lấy điện thoại kiểm tra xem đã là lúc nào rồi, và như không tin được vào mắt mình, anh vội vàng bật dậy, ý thức bắt đầu trở về từ cơn mộng mị và anh biết anh sắp toi rồi.
"Sao mẹ không gọi mình dậy chứ!" - Hyunsuk than thở trong khi chạy thục mạng tới trường. Sáng nay mẹ anh có việc gấp nên đã đi từ lúc trời còn chưa sáng. Bố anh thì vẫn như thường lệ, gõ 3 cái lên cửa phòng ngủ đứa con trai yêu dấu như nhắc nhở nó rằng ông vẫn biết là nó có bài kiểm trai Toán hôm nay mặc dù ông vẫn luôn bận rộn với công việc và hai cha con ít khi nào có thời gian dành cho nhau. Nhưng con trai ông có nghe được tiếng gõ cửa ấy hay không thì lại là chuyện khác.
Cổng chính của trường đã đóng, Hyunsuk còn 10p để có thể làm kịp bài kiểm tra. Anh chạy đến cổng sau của trường học và nhận ra nó cũng đã được đóng kín.
"Shit..." - Sự bất lực bao trùm lấy Hyunsuk. Anh thực sự ghét Toán, và anh không chắc mình có thể làm tốt nếu không có sự giúp sức của mấy đứa bạn xung quanh.
Chỉ còn cách trèo tường thôi, không còn thời gian để chần chừ nữa. Nhưng cái tường này có vẻ hơi cao so với Hyunsuk nhỉ? Bộ đồng phục anh đang mặc cũng không quá rộng rãi để anh có thể thoải mái leo trèo. Lỡ đâu đáy quần rách toạc ra lúc anh đang cố leo vào thì anh thật sự sẽ chết. Không phải vì môn Toán mà là vì mất danh dự.
HyunSuk chợt nhớ ra có một đoạn tường khá vừa tầm với anh nằm ở trong góc cuối cùng của bãi đỗ xe trong trường. Ai đó đã bẻ hết những gai nhọn phía trên đoạn tường đó, chắc là để thuận tiện cho việc leo ra leo vào trường học một cách không chính thức. Và cũng có lẽ vì nằm ở khá xa - góc cuối của bãi đỗ xe và bị che khuất bởi một nhánh cây to nên nhà trường cũng chẳng phát hiện ra chỗ này. Hyunsuk lấy đà và nhảy lên cao, nhanh nhẹn bám vào nhành cây và đẩy người mình sang phía bên kia của bức tường rồi nhảy xuống.
"Rầm"
"Áaaaa"
"Ouchhh"
Hyunsuk đập lưng mình xuống nhưng không phải xuống nền xi măng thô cứng mà là xuống thân hình của một nam sinh khác. Một cậu nam sinh trắng trẻo và gầy nhom.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không vậy?" - Hyunsuk lồm cồm bò dậy, với tay lấy chiếc ba lô của mình và miệng ríu rít nói xin lỗi, không quên kiểm tra cậu nam sinh kia.
"Không sao. Chưa chết được đâu." - Cậu ta trông có vẻ bực bội. Phải rồi, ai lại bình thường cho được khi bị một "thứ gì đó" tầm 60kg rơi trúng đầu và suýt nữa thì gãy cổ?
"Không sao thì tốt rồi. Rất xin lỗi nhưng tôi đang rất gấp, cuối giờ tôi sẽ đến tìm cậu để xem cậu thế nào còn bây giờ thì tôi phải đi ngay đây!" - Hyunsuk nói rồi chạy biến, không kịp nghe được hai tiếng "Không cần" của cậu nam sinh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Summer in your eyes [HoonSuk - Yoshisuk]
FanficMỗi người họ đều là một đứa trẻ, mang trong tim những giấc mộng thanh thuần. Thể loại: học đường. Warning: OOC. Mọi chi tiết, tình huống trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giá, không liên quan đến thế giới thực. Không khuyến khích...