Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác chuyện Du Tô khiêu khích mình, cho dù anh có ý muốn giữ khoảng cách với vị nữ cảnh sát thần bí này nhưng cũng trong giờ làm việc không thể tự quyết việc tiếp xúc ít hay nhiều được. Anh không muốn dùng tâm lý nghi hoặc không thể miêu tả rõ này của mình đi quấy rầy công việc và việc xã giao bình thường của Vương Nhất Bác, cho nên bỏ qua là biện pháp tốt nhất.
Anh phân tích kết quả khám nghiệm tử thi cho thành viên tổ A, đây cũng là một bản án đặc biệt đáng để học tập, anh chưa từng bỏ qua việc mở rộng tri thức cho các đồng nghiệp. Chỉ đưa ra kết quả, những chuyện khác đều không liên quan tới anh, bởi vì có Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến cũng bất tri bất giác thay đổi bản thân, anh thích sự thay đổi của chính mình.
Sau khi nghe giải thích Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười bừng tỉnh đại ngộ, lúc này đang có người mở cửa Cục cảnh sát ra, gió xuân của thành phố Bắc Tiêu không còn lạnh thấu xương nữa. Mùa xuân mà Tiêu Chiến đợi cuối cùng cũng đã đến, anh với Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, đối phương nhu thuận hưởng một trận gió mát này, thì ra mùa xuân cũng đã sớm đến, Vương Nhất Bác cười một tiếng.
Tạ Tiểu Phong ở bên cạnh ghi chép lại lời Tiêu Chiến nói, mở miệng cảm khái: "Hai tên trộm tối qua cũng đúng là rất ngốc, tự lái xe của mình đi trộm điện, bị người khác phát hiện còn sợ đến nỗi rơi xuống cùng nhau, một người thì gãy chân còn một người thì gãy luôn cái mạng.
Thạch Lỗi cũng phụ họa nói: "Tuân thủ luật pháp không tốt hơn sao?"
"Đúng rồi Chiến ca, chuyện báo mộng ấy, thật sự tồn tại sao?" Châu Xảo Xảo ăn bánh hoa đào, đối với bản án kì quái của tổ B vẫn còn nhớ mãi không quên.
Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu cô, đáp: "Không phải đã nói với em rồi sao, đứng trên chủ nghĩa duy vật thì không có chuyện này, anh là người vô thần."
"Chuyện của tổ bên thì để bọn họ tự giải quyết đi." Vương Nhất Bác giật giật tay áo Tiêu Chiến, hôm nay bọn hắn chỉ đến trả phép, buổi chiều có thể không đi làm, hai người định về nhà quét dọn nhà cửa một chút.
Cây hoa ngoài cửa Cục cảnh sát vẫn trụi lủi, Đại Hoàng đang đảo cái bụng phơi nắng dưới gốc cây, trông thấy Tiêu Chiến liền lập tức nhảy lên chạy ra đi vòng quanh chân anh. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dùng ngón tay gãi cằm cho nó, nói xin lỗi: "Xin lỗi nha Đại Hoàng, quên không mang đồ đóng hộp rồi, ngày mai đến tiếp tế cho mày hai hộp được không?"
Đại Hoàng nhu thuận kêu "meo" một tiếng, lại cọ lên ống quần Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý định đứng dậy, hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn Đại Hoàng đang nũng nịu, bây giờ Đại Hoàng cũng không còn ôm lấy địch ý với Vương Nhất Bác nữa, nhưng nó vẫn không để hắn vuốt ve. Tiêu Chiến xoa đầu Đại Hoàng hai lần, nắng ấm buổi chiều hắt xuống mặt đất, anh ôm lấy cái đầu nhỏ của Đại Hoàng, nói: "Thực ra anh cũng không tính là người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác chuyển rời ánh mắt từ Đại Hoàng sang người Tiêu Chiến, đối phương cũng nghiêng mặt qua, hai người ánh mắt giao nhau, bọn hắn giống như nhìn thấy được dây tơ hồng quấn ở chân uyển chuyển không đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.