C5. Giày cao gót màu xanh.

486 50 4
                                    

Một trận rét giữa tháng tư khiến cho Vương Nhất Bác bị nhiễm virus cảm cúm, thanh niên đêm hôm trước còn nháo đòi bật quạt đêm hôm sau đã bị Tiêu Chiến bọc kín người để toát mồ hôi ra.

Cũng may thể lực của cảnh sát rất tốt, qua một buổi tối đã không còn sốt nữa, chỉ là amidan bị sưng, nói chuyện khàn khàn nghe rất đáng thương. Tiêu Chiến hẹn giờ nấu cho hắn một nồi cháo rau cải sau đó mới vội vàng thay quần áo chuẩn bị đi làm, Vương Nhất Bác lưu luyến không rời tạm biệt anh: "Tiêu pháp y, hôm nay sẽ xa anh lâu lắm nhỉ?"

Người trước mặt bày ra dáng vẻ như hoa hiên vàng trong ngày sương khiến cho Tiêu Chiến sinh lòng thương cảm, sau đó lại nghĩ nghĩ chuyện này đều là tại Vương Nhất Bác, anh còn đang tức mà không làm gì được, anh tiến lại sờ lên trán của hắn, nghiêm khắc nói: "Ai bảo em đòi bật quạt, bây giờ mới tháng tư đã đòi bật quạt điện, đừng tưởng còn trẻ thì cậy khỏe không cần lo cho sức khỏe."

Vương Nhất Bác dẩu môi, dáng vẻ thám tử khôn khéo long tinh mãnh hổ một đi không trở lại, hắn bất mãn lầm bầm: "Ai mà biết được một trận mưa có thể kéo nhiệt độ từ ba mươi giảm xuống hai mươi đâu, siêu nhân cũng không chịu đựng nổi."

"Thì thế, cho nên xin nghỉ rồi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, anh còn phải đi làm."

Tiêu Chiến vừa đi giày xong định ra ngoài thì người trong phòng ngủ lại cầm theo áo khoác đang nghe điện thoại đi ra, cuống họng khàn khàn cật lực nói chuyện: "Đội trưởng Du đâu, không phải hôm nay tôi xin nghỉ sao?"

Vương Nhất Bác đi vào toilet đánh răng, mơ hồ không rõ nói: "Biết rồi, tôi lập tức tới ngay, Tiêu pháp y đang ở nhà, bọn tôi đi cùng nhau."

"Có bản án, đội trưởng Du hôm trước xin nghỉ rồi, hiện giờ không có ở Bắc Tiêu."

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa từ trên tủ giày, nói ngắn gọn với Tiêu Chiến. Vừa rồi Tiêu Chiến nghe thấy hắn gọi điện thoại cũng vẫn kiên nhẫn đứng ở cửa chờ hắn chuẩn bị, trước mắt như anh suy đoán, hắn lại muốn lao đầu vào công việc. Anh lấy một vỉ thuốc cảm và hai ống thuốc giảm ho từ trong tủ thuốc ra nhét vào túi áo da của Vương Nhất Bác, lại căn dặn cậu phải uống nhiều nước ấm.

Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở đường Thượng Ninh, nơi này phần lớn là khu nhà ở, dân đi làm và cán bộ lãnh đạo thường thuê nhà ở đây. Bởi vì nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, đến trạm tàu điện ngầm gần nhất cũng phải mất mười phút đường xe, vì để thuận tiện cho khách trọ ở đây lâu dài nên nhà trọ có ký hợp đồng với công ty xe bus nhận đưa khách từ nhà trọ tới trạm tàu điện ngầm, đây cũng là nguyên nhân thu hút nhân viên văn phòng thuê nhà ở đây dù chênh lệch khoảng cách với trung tâm thành phố.

"Nạn nhân tên là Trương Mạn Thanh, 36 tuổi, là một nhà thiết kế tự thành lập thương hiệu, sáng hôm nay chồng của cô là Đào Dật gọi điện nhiều lần nhưng không ai bắt máy, vì lo lắng nên đã tìm một người bạn ở gần đây để tìm giúp."

Lần này Tạ Tiểu Phong phụ trách ghi chép khẩu cung, cậu cũng dẫn theo người báo án là Vu Dũng tới, cổ họng của Vương Nhất Bác vẫn thấy rất đau, nuốt nước miếng cũng lộ ra điểm khó khăn, hắn đánh giá Vu Dũng từ trên xuống dưới, sau đó đối phương cũng không tự nhiên lùi lại một bước.

[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu RọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ