Phòng khách của khách sạn Kerry ở tầng 15, gian phòng của Tiêu Chiến và Liêu Anh Kiệt cách nhau ba gian chứ không liền kề, Tiêu Chiến cất hành lý đi sau đó kéo rèm cửa ra, đảo mắt đã bảy giờ tối, Bắc Kinh xuất hiện hoàng hôn, nhìn về phía xa loáng thoáng thấy được quảng cáo trên tháp truyền hình, chân trời ráng đỏ hiện lên, như một đám lửa thiêu đốt bầu trời, chờ ngọn lửa kia tàn rồi, bầu trời sẽ chỉ còn lại một màu đen, nghe nói hoàng hôn theo chủ nghĩa lãng mạn, chẳng trách nắng chiều lại thiên vị nó như vậy.
Ánh tà dương tan mất, bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ thật lâu, đưa tay muốn hái những vì sao, anh chụp lại cảnh đẹp trước mắt gửi cho Vương Nhất Bác, lại viết lên tâm tình lúc này, buổi chiều lúc đang trên xe Vương Nhất Bác có nhắn wechat cho anh nói là có bản án mới, tối nay nói chuyện sau, vốn cho rằng đối phương đang bận nên có lẽ rất lâu sau mới trả lời lại, không ngờ là còn chưa tới một phút đã nhận được tin nhắn, bên kia gửi lại một voice chat, Tiêu Chiến ấn nghe, bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện trầm thấp xuyên qua mấy ngàn cây số quanh quẩn bên tai anh: "Sắp ăn đây, anh thì sao? Đến khách sạn chưa? Tối nay có thể call video không?"
Voice chat kết thúc, Tiêu Chiến lại nghe một lần nữa, lần này là kề sát bên tai, có thể nghe thấy rõ giọng nói của hắn, trong đầu thậm chí còn hiện ra cảnh tượng Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, dáng vẻ chậm rãi mở miệng đưa microphone ngay sát khóe miệng, thời điểm hắn nói chuyện yết hầu sẽ lên xuống không ngừng, Tiêu Chiến thích nhất là chỗ đó.
Anh vừa call video thì đối phương lập tức nhận, điện thoại rung lắc một trận, tiếp theo là tiếng túi nilon phát ra, anh nhìn thấy Châu Xảo Xảo, cô gái vẫy tay trước camera: "Hi Chiến ca! Anh đến Bắc Kinh chưa, thời tiết ở đó ổn không? Bắc Tiêu mưa to lắm."
"Hi Xảo Xảo." Tiêu Chiến cho cô xem cảnh đêm ở Bắc Kinh, sau đó lại quay camera về: "Thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt, có lẽ mây đen vẫn chưa thổi tới."
Vương Nhất Bác bảo Châu Xảo Xảo đi ra ngoài trước, sau đó giơ điện thoại nhìn trái nhìn phải, hài lòng gật đầu: "Vẫn đẹp như vậy, ăm cơm chưa?"
"Lát nữa xuống dưới ăn, vụ án của em thế nào?"
"Haiz." Vương Nhất Bác vuốt tóc một cái, "Vốn chỉ là một vụ tranh chấp dân sự bình thường, kết quả lại chó ngáp phải ruồi thế này, anh đoán thử đi?"
Tiêu Chiến biết anh không cần thật sự đoán làm gì cả, Vương Nhất Bác sẽ không để hắn phải chờ đợi, nhưng hắn nói vậy là để kéo dài cuộc trò chuyện, cũng không để anh cảm thấy tẻ nhạt, "Như nào vậy?"
"Không chỉ là vụ án mà còn là một bản án lớn."
Vương Nhất Bác dùng ống hút đâm xuống ly trà Đống Ninh trong tay, "pặc" một tiếng tràn ra bọt nước màu nâu, hắn hút một ngụm trà lớn rồi mới nói: "Vụ án lần này cần cảnh sát Trần của đội phòng chống ma túy, có điều cũng may là miếng thịt trong ống thoát nước chỉ là thịt heo thôi, người báo án có thể yên tâm, nhưng căn nhà này cô ấy xác thực là cũng không thể ở lại, vốn còn cho rằng đêm nay em sẽ phải tăng ca đến rất muộn, không ngờ là hiệu suất làm việc của Tiểu Đồng lại cao như vậy, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.