Buổi tối Vương Nhất Bác náo loạn hai lần, lần đầu là nói mớ vì sốt cao, khuôn mặt trực tiếp vùi vào cổ Tiêu Chiến, lúc thì nói nóng lúc lại bảo lạnh, sau khi Tiêu Chiến chườm khăn lạnh cho hắn, hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai thì ôm đầu kêu đau, đầu đổ đầy mồ hôi, Tiêu Chiến sợ đến nỗi phải vỗ mặt hắn gọi hắn dậy: "Nhất Bác, Nhất Bác, đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện?"
Tiêu Chiến mượn ánh trăng để nhìn đồng hồ thạch anh treo trên tường, ba giờ sáng, thời điểm anh xuống giường mặc quần áo, người ở trên giường mới ho hai tiếng rồi dần dần bình ổn hô hấp, giống như vừa rồi chỉ là ác mộng.
Tiêu Chiến thay khăn mặt lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, lại một lần nữa đắp kín chăn cho hắn, điểm nhẹ vào chóp mũi nói: "Tiểu yêu tinh phiền phức."
Một phen này làm Tiêu Chiến hết cả buồn ngủ, anh nằm nghiêng, đối mặt với khuôn mặt hơi đỏ lên của Vương Nhất Bác, đưa ngón trỏ ra chọc chọc, trong trí nhớ của anh, khi còn bé bảo mẫu trong nhà cũng thường xuyên gọi anh là "yêu tinh quấy nhiễu", "yêu tinh phiền phức", nhưng Tiêu Chiến chưa từng ghét bà, trong biệt thự chỉ có bà là đang chăm sóc mình và mẹ, cho nên anh sẽ không để ý đến những chuyện kia.
Giống như hiện tại, mặc dù anh gọi Vương Nhất Bác là yêu tinh phiền phức, nhưng anh không có một xíu ghét bỏ nào, anh yêu Vương Nhất Bác, thích chăm sóc hắn, nếu như có thể, anh muốn cho hắn toàn bộ tình yêu trên thế giới này, có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, đối phương là người đàn ông duy nhất bước vào ánh sáng cuộc đời anh.
Đến khi ánh sáng mặt trời hiện ra màu vàng ấm Tiêu Chiến mới khó khăn thiếp đi. Có lẽ nên nói là vì tuổi trẻ đi, chứng viêm sốt của Vương Nhất Bác cũng lui xuống, đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi lại vận hành bình thường, mơ hồ nhớ tới tối hôm qua Tiêu Chiến có nói gì đó với hắn, nhưng hắn buồn ngủ quá, nghe không lọt...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy, dựa theo thói quen bước vào bếp đun một bình nước nóng, sau đó mở tủ lạnh ra, còn một ít bánh sủi cảo đông lạnh, vì để cảm ơn Tiêu Chiến chăm sóc mình hai ngày nay, đầu bếp Vương quyết định tự tay đun nước nấu sủi cảo.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Tiêu Chiến hỏi hắn có cần nghỉ ngơi một ngày không, Vương Nhất Bác tay chân lưu loát nhanh chóng thu dọn bàn ăn, đắc ý nói: "Không cần, sau khi được ngài dùng y thuật cao siêu để chữa trị, ta đã khỏe lại như xưa rồi, có thể vì nhân dân mà phục vụ."
"Phải phải phải, năm nay mà không được thưởng mức cao nhất của cảnh sát nhân dân hoặc mức thưởng tốt nhất thì có lỗi với em quá."
"Hehehe."
Hai người đùa giỡn một đường, Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn nên không cho hắn lái motor, lúc lái xe đến Cục cảnh sát, tổ viên tổ A đã đến đầy đủ, thấy hắn tới liền nhao nhao chạy đến hỏi thăm, Vương Nhất Bác buồn cười khoát tay: "Cảm vặt thôi, cũng không phải bệnh gì nặng, tôi được Chiến ca chăm sóc còn có thể bệnh lâu được à?"
Thạch Lỗi là người đầu tiên chê cơm chó đội trưởng phát, liếc mắt trở về ăn bữa sáng, đôi mắt của Tạ Tiểu Phong cứ nhìn qua nhìn lại Vương Nhất Bác hai lần, nhưng ánh mắt này không thể thoát khỏi sức quan sát của đội trưởng, hắn hỏi: "Tiểu Phong, nhìn cái gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.