Liêu Anh Kiệt và anh họ của Tống Thừa Dục không ngồi cùng một bàn mà cũng có thể trò chuyện vui vẻ, bọn họ giống như hận rằng gặp nhau quá muộn, bảy tám chén rượu vào bụng đã ôm vai xưng huynh gọi đệ với nhau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Liêu Anh Kiệt đã hoa mắt chóng mặt rồi.
Sau khi ánh đèn được chỉnh tối xuống, Trương Thiến mặc lễ phục kim phấn lên sân khấu, cô đã đánh thêm má hồng mới khiến cho khí sắc trở nên bình thường hơn, thậm chí còn hơi giống đang say rượu, Tống Thừa Dục nắm tay cô, trên mặt tràn đầy ý cười.
Tiêu Chiến không khỏi hi vọng có một ngày nào đó anh có thể cùng Vương Nhất Bác bước vào giáo đường, dù là người chủ trì hay mục sư có đọc những lời công thức hóa cỡ nào, anh đều có thể hạnh phúc hô to "Con nguyện ý".
Liêu Anh Kiệt thấy ánh mắt của anh nhu tình như nước, cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chứng minh thư trong vỏ ốp điện thoại, hiểu ra liền mở miệng nói: "Cậu cũng nhanh chóng chốt luôn đi, ở nước ngoài hay trong nước đều được hết, tôi sẽ tặng hồng bao to nhất, chắc chắn là còn lớn hơn của lão Tống nữa!"
Ngón cái của Tiêu Chiến miết qua khuôn mặt anh tuấn chính khí trong tấm ảnh kia, cất kĩ ảnh chụp rồi nhìn người bạn của mình trên sân khấu, Liêu Anh Kiệt thấy đôi môi anh khẽ hé ra giống như có lời muốn nói, hắn chủ động ghé sát lại, nghe thấy Tiêu Chiến nói nhỏ: "Trước khi gặp được em ấy tôi không có ý định kết hôn, sau khi gặp em ấy rồi, tôi không có ý định kết hôn cùng người khác."
Thời điểm đôi vợ chồng xuống sân khấu thay nhau mời rượu, cả bàn của Tiêu Chiến đều uống khá nhiều, nhà trai thân bằng hảo hữu mặc kệ là quen biết hay không quen biết, trên bàn rượu đều là huynh đệ, cậu một chén tôi một chén, Tiêu Chiến cũng phải uống không ít, tửu lượng của anh đương nhiên là không chỉ có ba chén, một mình ở xa anh đều sẽ giữ lại cho mình bốn phần tỉnh táo, không biết rượu này có phải "rượu ngon" mà Tống Thừa Dục nói tối qua không, ba chén vào bụng mặt đã đỏ ửng lên, lại nhìn về phía Liêu Anh Kiệt đã sớm bị anh họ chú rể rót đến say rồi.
Tống Thừa Dục nâng ly tới bàn mời rượu, trông thấy người bạn tri kỷ Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngồi im tại chỗ, hắn đỡ lấy Liêu Anh Kiệt đã say bí tỉ rồi mà vẫn muốn cố đứng lên, dò hỏi: "Uống say rồi? Còn có thể đi về phòng không vậy? Lát nữa tôi tìm người đưa các cậu về."
Liệu Anh Kiệt lại rót một ly đầy cho mình, cụng ly với Tống Thừa Dục: "Nói vớ vẩn... Nhìn tôi giống say lắm à... Aiz, chén rượu của tôi đâu... Tôi còn muốn náo phòng tân hôn nữa mà..."
Sau một lần nữa cầm chén rượu lên, Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái mới tỉnh táo lại được một chút, cũng cụng ly với Tống Thừa Dục, chúc phúc nói: "Tân hôn hạnh phúc."
Tống Thừa Dục cảm ơn xong lại bất đắc dĩ thở dài: "Lão Tiêu, tôi thấy cậu cũng uống nhiều rồi, chén rượu của câu ở chỗ này, đừng có đổ nhầm lên mặt đấy."
Đại sảnh phát một ca khúc cổ điển, cô dâu chú rể đứng ở tiền sảnh tiễn khách, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa chờ Liêu Anh Kiệt, người này cuối cùng cũng không chịu nổi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn. Ánh mắt Tiêu Chiến cứ đăm đăm nhìn vào một điểm, anh ngồi im ở ghế sofa kiểu dáng châu Âu, bên tai quanh quẩn cảnh tượng mẹ Tống Thừa Dục vừa khóc vừa vuốt ve con trai, bà ấy nói rốt cuộc cũng được nhìn thấy con trai lập gia đình rồi, còn lẩm bẩm mẹ yêu con, mẹ yêu con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.