Lúc vừa mất điện Vương Nhất Bác cũng chưa biết được, xe của bọn họ đỗ ở ven đường bên ngoài cư xá, sau khi nhận được điện thoại của Châu Xảo Xảo mới biết được cư xá của Tôn Mãn lại đứt cầu dao.
"Tôn Mãn nói gần đây tòa nhà của cậu ấy vẫn hay bị mất điện." Hắn tìm số Tạ Tiểu Phòng để gọi lại cho cậu, chuông vừa vang lên hai tiếng đã có người nhận: "Tình huống chỗ cậu thế nào rồi?"
Tạ Tiểu Phong giữ chặt vị "anh hùng bàn phím" kia ngồi vào ghế, màn hình giao diện máy tính chính là livestream của Tôn Mãn, chỉ có điều hiện giờ bị cúp điện nên bên phía máy livestream chỉ còn một màu đen kịt, đạn mạc đều toàn là dấu hỏi chấm.
Nhưng vị "anh hùng bàn phím" này dường như không chỉ nhằm vào một mình Tôn Mãn, giao diện của hắn có năm sáu cái livestream của võng hồng từng đài, đều là những cậu thanh niên trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác bảo Tạ Tiểu Phong liên hệ với cảnh sát mạng Tiểu Cương: "Cậu ấy là cảnh sát chuyên môn phụ trách an ninh mạng, giao người cho cậu ấy là được rồi."
"Kết thúc rồi?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ dò hỏi, Vương Nhất Bác giương khóe miệng, trả lời: "Đúng rồi, thực ra trước đó Tôn Mãn chỉ cần trực tiếp liên hệ với cảnh sát mạng là được rồi, nhưng khả năng là cậu ấy chưa tiếp xúc qua việc này bao giờ, lần đầu tiên nhận phải sự quấy rối ác ý nghiêm trọng như vậy, Tiểu Phong cũng thế, tự mình là cảnh sát còn không biết nên xử lý thế nào."
"Có lẽ cậu ấy lo chuyện này còn ẩn giấu nhân tố nguy hiểm khác."
Việc có nhân tố nguy hiểm này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, Vương Nhất Bác có thể lý giải, hắn lại gọi điện cho Châu Xảo Xảo: "Có điện chưa?"
Trong ống nghe có thanh âm huyên náo, nghe thanh âm của Châu Xảo Xảo có chút bất đắc dĩ: "Vẫn chưa Bác ca, Tôn Mãn nói trước kia mất điện nhiều nhất là hai mươi phút sẽ có điện lại, em còn nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, không biết có phải thợ sửa điện không."
Vương Nhất Bác nhíu mày, mới mất điện được năm phút, cho dù công ty cung cấp điện ở ngay sát đường cũng không thể tới nhanh như vậy được. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến lần mất điện ba ngày trước, vị thợ điện họ Trần kia chỉ cần mười phút đã xuất hiện ở hành lang, theo lý thuyết thì bọn họ đang xuống lầu, đáng lẽ phải gặp thợ điện đi lên lầu, vì sao lại xuất hiện sau lưng bọn hắn?
"Em trông chừng Tôn Mãn, đừng đi ra ngoài, anh lập tức lên đó."
Sau khi cúp điện thoại Vương Nhất Bác liền đẩy cửa xe ra, Tiêu Chiến không nói gì cũng đi theo sát phía sau, Vương Nhất Bác không có ý ngăn cản.
Mấy tòa nhà phía trước cư xá cũ kĩ này vẫn sáng đèn bình thường, chỉ có tòa của Tôn Mãn bị một màu đen bao phủ, lúc đứng tại chỗ cách cửa tòa nhà năm mét, Vương Nhất Bác gọi cho công ty cung cấp điện, bên kia là tổng tài phục vụ khách hàng trả lời, hỏi có thể hỗ trợ chuyện gì, hắn nói: "Giúp tôi tra xem tòa nhà 13 ở phía Tây phố Mạc Phủ có báo cắt điện không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanficTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.