Đây là một căn phòng đơn giản, phòng ngủ chính kê một chiếc giường đơn sát tường, phía trên trải ga giường màu lam có họa tiết tên lửa, trên tường dán mấy tấm poster nhóm nhạc rock nào đó nổi tiếng ở nước ngoài, gian phòng này có một cái máy tính bàn ở trước cửa sổ, phía trên có rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc livestream, Vương Nhất Bác không rõ cái này lắm.
Thiết bị dò trong tay Tiểu Trương có tín hiệu khi đến gần hệ thống camera của Tôn Mãn, cậu mở camera máy tính ra kiểm tra một chút rồi nói, "Bình thường, camera không bị lắp thứ gì khác."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một cái, camera này đối diện với cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ lại đối diện với cửa phòng vệ sinh... Bố cục dựa theo phong thủy có thể nói là không tốt, Tiểu Trương đi vòng quanh căn phòng có diện tích không quá lớn cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, ngượng ngùng xếp gọn dụng cụ rồi tạm biệt, Vương Nhất Bác cảm ơn cậu xong thì bật máy tính lên, hắn hỏi: "Cậu có quay màn hình lại những lời quấy rối bằng đạn mạc không? Hoặc là chụp màn hình?"
Tôn Mãn mở một file trên máy tính lên, nói: "Mỗi lần kết thúc livestream hệ thống sẽ tự động thu hình lại để bảo tồn, nhưng mà không bao gồm quay đạn mạc, lúc ấy tôi nói muốn báo cảnh sát, sau đó thuận tay chụp lại mấy tấm..."
Ảnh chụp màn hình được phòng lớn lên đều là đạn mạc viết lít nha lít nhít, nhưng những lời nói tràn ngập ác ý mới là thứ khiến người ta chướng mắt, "Em s quá, gạ chịch sao", "Cho chú chơi một chút nào" mấy lời như vậy.
Dùng từ vô cùng dơ bẩn hèn hạ, hắn rất ghét loại giòi bọ nấp sau những tài khoản giả lập thế này, nội tâm của người này nhất định là rất u tối không thể bước ra ngoài ánh sáng, hắn gọi cho Châu Xảo Xảo, dò hỏi: "Tra được IP chưa?"
Bên kia tựa hồ đang gấp rút chạy trên đường, Châu Xảo Xảo vội vàng nói: "Bác ca, vừa định gửi tới cho anh đây, tra được IP rồi, là ở thành phố Bắc Tiêu, cả hai tài khoản chửi mắng đều đến từ cùng một quán net, em và Thạch Lỗi đang chạy tới."
"Hiệu suất rất cao, vậy anh chờ tin tức của em."
Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác lại đi dạo một vòng quanh phòng ngủ, cạnh bàn máy tính có một chiếc guitar, hắn chỉ chỉ: "Cậu biết đàn à?"
Trên mặt Tôn Mãn hiện lên một tia ửng đỏ, cậu ta rũ mắt, ngượng ngùng sờ lên mũi: "Biết đánh mấy bài đơn giản thôi... Lúc livestream cũng tùy tiện hát một chút..."
"À..." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Phong, đối phương đang kiểm tra xung quanh phòng khách, kiểm tra từ khung tranh đến đèn treo, vô cùng cẩn thận.
"Cậu nói xem cậu thích Tiểu Phong ở điểm nào?"
"Cái gì?!"
Tôn Mãn giật nảy mình, cậu ta không biết Vương Nhất Bác đã biết chuyện này, cảm thấy vị cảnh sát này cũng quá thần kỳ rồi, chuyện đó mà cũng có thể nhìn ra? Cậu gãi đầu một cái, ngồi xuống ghế, cái bóng của người đang cẩn thận làm việc trong phòng khách vẫn không ngừng lắc lư trong mắt cậu, Tôn Mãn cười một tiếng: "Quan hệ của tôi và cậu ấy thời cấp hai rất tốt, khi đó tôi rất gầy, cũng rất thấp, nam sinh trong lớp đều nói tôi là thằng ẻo lả, chỉ có Tiểu Phong vẫn luôn bảo vệ tôi, cho nên tôi mới không bị người khác bắt nạt. Cậu ấy nói lớn lên cậu ấy muốn làm cảnh sát, tôi vẫn luôn biết cậu ấy sẽ làm được, thời điểm mất liên lạc với cậu ấy tôi đã khóc mấy ngày liền, lần trước họp lớp tôi cũng không biết đầu mình bị đứt dây thần kinh nào nữa, chẳng hiểu sao lại hôn cậu ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.