Vương Nhất Bác mở mắt dưới ánh bình minh, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên bàn nghe điện thoại, bình minh mùa hè ôm trọn lấy anh mang màu vàng kim khiến người ta lóa mắt.
"Dậy thôi nào!"
Miệng thì gọi hắn dậy nhưng anh lại ngồi trở lại giường, anh nhàn nhạt mỉm cười, hai bên khóe môi hiện lên hai lúm má nhỏ.
Từ lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, hắn ngồi dậy mặt đối mặt với anh, nét mặt nhu tình ngắm nhìn người trong lòng mãi không thấy chán, cuối cùng dừng lại trên sống mũi thẳng tắp của anh, đầu ngón tay điểm lên đó, Vương Nhất Bác nghi ngờ nói: "Sao trên mũi anh lại có thêm một nốt ruồi rồi?"
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay kia đặt lên một bên má, ý cười trong mắt đều mang vẻ cưng chiều, anh nghiêng người hôn lên nốt ruồi ở lông mày của đối phương, nói: "Bởi vì nốt ruồi trên lông mày của em rơi xuống đó."
"Cái miệng ngọt này vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy hả?"
"Hứa Dã Tùng nói chuyện triển lãm tranh công ích làm tốt lắm, có mười mấy trường mẫu giáo và tiểu học cùng báo danh, hắn và tổ chức công ích đã lựa chọn hơn năm mươi bức họa ở trung tâm văn hóa để tham gia triển lãm, thời gian cũng vào đúng ngày mùng một tháng sáu, hỏi anh là có thời gian đi tham gia không."
Vương Nhất Bác khích lệ nói: "Đích thân tham gia một sự kiện ý nghĩa như vậy cũng tốt lắm, không phải anh vẫn luôn nghĩ về nó sao?"
"Thế nhưng anh càng muốn xem em ứng phó với 'Plants vs Zombie' thế nào hơn cơ."
Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trước bị các bạn nhỏ đánh đấm như vậy Vương Nhất Bác không khỏi nhức đầu, hắn nhéo cằm Tiêu Chiến: "Anh nghịch thật đấy."
Đến cục cảnh sát thấy tổ viên đang túm tụm lại nói chuyện rôm rả, Vương Nhất Bác đứng sau lưng Thạch Lỗi hiếu kì ló đầu ra: "Nói cái gì vậy? Cho tôi nghe với."
Châu Xảo Xảo quay lại trông thấy Tiêu Chiến thì lập tức nhảy dựng lên, "Chiến ca! Chiếc vòng tay lần trước anh mua cho em ở thành phố Hoa Tuyền hút vận đào hoa tốt thật nha! Sáng hôm nay em lại được xin nick wechat ở gần cục cảnh sát đó, thế nào, hôm nay em cố ý ăn diện một chút đó!" Nói xong còn cố ý xoay một vòng, chiếc váy màu hồng nhạt quả thực là càng tôn lên sức sống thanh xuân của nữ cảnh sát, "Vòng tay này có phải là rất hợp với chiếc váy của em không?"
"Xinh lắm, Xảo Xảo." Tiêu Chiến khen ngợi từ tận đáy lòng.
Thạch Lỗi trêu chọc rất không đúng lúc, nói: "Xảo Xảo, em biết vừa rồi dáng vẻ em duỗi tay ra trông như thế nào không? Có một bộ phim truyền hình nữ chính rất thích khoe khoang với người khác về chiếc vòng tay của mình, nói 'Rất đắt đấy, hai mươi tệ lận đó', biểu cảm vừa rồi của em nhìn giống y như đúc."
Châu Xảo Xảo tặng cho Thạch Lỗi một cái liếc mắt, không khách khí phản đòn: "Anh thì biết cái gì, cẩu độc thân."
"Haha, em nghĩ là vừa có người add wechat là đã thoát ế sao?"
Buổi sáng Tiêu Chiến không có việc gì nên cũng không vội lên lầu, anh vẫn luôn nhìn ra được sự trưởng thành của mấy vị tổ viên này, cuộc sống chính là như vậy, thầy tốt bạn hiền, người có năng lượng tích cực sẽ thôi thúc bạn tiến lên, nếu như đi trên con đường sai trái thì có chạy cũng vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu Rọi
FanfictionTên gốc: 照亮前路的光 Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: ice-bearrr Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.