C1: Tên trộm sơ ý

1.3K 88 5
                                    

C1: Tên trộm sơ ý

Cơn gió ấm áp của tháng ba thổi qua thành phố Hoa Tuyền, cây hoa anh đào hai bên đường đã nở ra những đóa hoa trắng muốt, nơi này nằm ở phía Nam của thành phố Bắc Tiêu, có mỹ danh là thành phố "hoa anh đào", ngày nghỉ đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chọn ở nơi này để cảm thụ chút ấm áp của mùa thu.

Có điều mục đích chủ yếu vẫn là đi thăm ba mẹ Vương Nhất Bác.

Hơn hai tiếng đi xe, lúc Vương Nhất Bác đang dừng xe dưới lầu, mẹ Vương đứng dưới lầu chờ đợi đã lâu không nhịn được chạy tới đón.

"Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?"

"Con chào dì."

Hai người ăn ý đồng thời lên tiếng, lại nhìn nhau rồi bật cười, trong tay mẹ Vương cầm một hộp thức ăn mới mua không lâu, lo hai người đi đường xa mệt mỏi.

"Không mệt." Vương Nhất Bác nhận mấy túi thức ăn đóng hộp, lại đưa tay chuẩn bị đưa hộp quà Tiêu Chiến đã mua trước qua.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngăn lại, Vương Nhất Bác cũng đành thu tay về, ba người cùng tiến vào căn chung cư kiểu cũ. Tiền sảnh có gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào tự do bay lượn trên không trung, nhưng lại không thể không đáp xuống mặt đất.

Ba Vương nhận mấy món quà nói cảm ơn, đồ ăn nóng đầy bàn bốc hơi lên khiến Vương Nhất Bác thèm không chịu được, mẹ Vương thúc giục bọn hắn đi rửa tay rồi qua ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều rất ít nói chuyện, một phần vì quan hệ của anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa chính thức thông báo cho ba mẹ Vương. Mặc dù Vương Nhất Bác từng nói chỉ cần chuyện hắn làm là đúng đắn, ba mẹ sẽ không phản đối hắn, nhưng việc yêu đồng giới này Tiêu Chiến không thể xác định được là hai người họ có chắc chắn bằng lòng chấp nhận không.

"Tiểu Tiêu à..."

Mẹ Vương gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá, nụ cười ấm áp khiến cho anh nhớ tới mẹ của mình. Người đàn bà đáng thương ấy rất khi nở nụ cười hiền lành như vậy với Tiêu Chiến, chóp mũi anh không khỏi chua chua.

Tiêu Chiến bưng bát lên nhận miếng cá đã nước tương, "Con cảm ơn dì."

"Khách khí làm gì, bình thường chắc là phải phát bực với Vương Nhất Bác nhiều lắm nhỉ?"

"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế?"

Vương Nhất Bác sợ mẹ ruột của mình kể rõ từng khuyết điểm của mình ra cho người yêu nghe, định đổi chủ đề thì bị mẹ trừng mắt, "Làm sao? Sợ mẹ ăn thịt thằng bé à?"

"Cũng không phải..."

Sói con uy phong lẫm liệt sờ lên gáy, mẹ Vương trừng hắn xong lại nở nụ cười, bà dùng bát sạch múc canh cho Tiêu Chiến, tự nhiên nói: "Chuyện của hai đứa con dì cũng hỏi qua Vương Nhất Bác rồi. Lần đầu gặp mặt dì đã biết con là một đứa trẻ tốt, dì không để tâm mấy chuyện còn lại, cuộc sống của các con các con phải tự cố gắng vượt qua, nếu nó có bắt nạt con thì cứ nói với dì."

"Nói cho mẹ thì làm được gì, nước xa không cứu được lửa gần."

Vương Nhất Bác vừa nói khóe miệng vừa cong lên, Tiêu Chiến biết hắn đang nói đùa với mẹ mình, mẹ Vương không buông bát xuống quay qua mắng hắn: "Mẹ nói cho con biết đấy Vương Nhất Bác, dám bắt nạt Tiêu Chiến mẹ sẽ để ba con đi một quyền vào đầu con!"

[BJYX | EDIT] Ánh Sáng Chiếu RọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ