Chap 4 : Bắt Nạt

3.5K 347 16
                                    

Thầy Giáo : - Được rồi cả lớp ! Chúng ta bắt đầu vào bài mới

Trong giờ cậu cứ thấp thỏm thất thỏm chẳng tâm trung vào bài giảng

Thầy Giáo : - Văn Toàn !

Toàn : - Dạ...dạ

Thầy Giáo : - Em có tập trung vào bài giảng không ?

Toàn : - Dạ em...em xin lỗi

Thầy Giáo : - Lần này tôi tha, chúng ta tiếp tục !

Cậu thở dài tỏ vẻ chán nản, sau 3 tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến giờ ra chơi mọi thứ

Toàn : - Đình Trọng, tớ đi vệ sinh một lát

Trọng : - Nhanh nha, mình đợi

Cậu gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức, sau khi giải quyết xong cậu chuẩn bị bấm nước xả thì ào một tháo nước lạnh được tạt xuống người cậu. Cậu bất ngờ cả người ướt sủng nhưng vẫn cam tâm nén chịu cái lạnh mà mở cửa ra ngoài

" Haha nhìn cậu ta kìa "

" Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói "

" Thôi đừng nói cậu ta buồn haha "

Bao tiếng cười đổ dồn vào cậu bản thân cậu chẳng để tâm mà đi về lớp với thân thể ướt sủng cứ đi qua ai là người đó nhìn chằm chằm cậu còn thì thầm, trên đường đi còn gặp đám của Ngọc Hải

Hải : - Ồ, xem ai kìa ! Sao ướt sủng vậy ? Haha

Toàn : - Là anh bày ra trò này đúng không ?

Hải : - Ey, lại đoán đúng rồi !

Toàn : - Ỷ đông hiếp yếu như các người có cao sang đến mấy thì cũng là những đứa thấp hèn mà thôi !

Đàn em : - Mày...mày

Toàn : - Loại người như anh thì có chết vẫn thấp hèn mãi không cao sang nỗi !

Anh tức giận nắm lấy cổ áo của cậu, ngằn giọng nói

Hải : - Tôi thế nào không đến lượt tên mọt sách như cậu phán xét nếu đã biết bản thân mình bị bắt nạt thì đứng lên giọng với tôi nếu không bản thân cậu bị bảo lãnh tại bệnh viện đấy !

Toàn : - * Mùi hương này...là mùi hoa quế sao ? *

Toàn : - Anh...đồ điên, đồ bệnh hoạn !

Cậu khó chịu bỏ đi

Đàn em : Đại ca ! Đại ca định để nó đi thật sao ?

Hải : Sao mà dễ vậy được, tao sẽ có cách giải quyết !

Đàn em : Vâng

Cậu đi về lớp với tâm trạng bực bội, y thấy cậu ướt sủng liền chạy ra hỏi

Trọng : Này bị sao mà ướt hết vậy ?

Toàn : Không sao, cậu có mang bộ đồ nào nữa không ?

Trọng : À...có

Toàn : Mình mượn nhé

Trọng : Ừ, không có gì

Cậu thay đồ xong xuôi thì cũng vào lớp bắt đầu 2 tiết cuối cùng, xong tiết học mọi người ra về cậu và y định đi về thì tổ trưởng gọi hai người lại

Tổ Trưởng : - Văn Toàn, hôm nay đến lượt cậu trực nhật

Toàn : - Sao không nói với mình sớm hơn chứ ?

Tổ Trưởng : - Mình định ra chơi nói mà cậu chạy đi đâu mất tiêu rồi

Toàn : - Thật là, trực nhật thì trực nhật

Trọng : - Văn Toàn, cậu có cần mình giúp không ?

Toàn : - Không cần đâu cậu cứ về trước đi mình làm tí là xong mà

Trọng : - Vậy thì mình về trước nhé, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn

Toàn : - Được thôi

Đình Trọng đi về lại ký túc xá giờ trong lớp chỉ còn một mình cậu, cậu bắt đầu dọn dẹp nào là lau bảng rồi quét phòng học,... Xong xuôi cậu cầm cặp định mở cửa ra về thì cửa không thể mở được

Bây giờ cũng đã tối giờ chẳng có ai trong trường nữa chỉ còn mình cậu, bản thân cậu còn rất sợ bóng tối và sợ ở một mình nên việc như vậy làm cậu vô cùng hoảng sợ

Lúc còn nhỏ, ba cậu mất chỉ còn mẹ nhưng một mình mẹ cậu phải gánh bao nhiêu trách nhiệm, mẹ cậu phải đi làm từ sáng đến tối nhiều lúc tăng ca cậu đều phải ở một mình từ lúc đó cậu đã phát sinh cảm giác sợ bóng tối và nỗi sợ khi ở một mình

Lớn lên cậu đã cố gắng rất nhiều mới có thành tích vượt trội như bây giờ, mẹ cậu bây giờ đang nằm viện để điều trị

__________________HẾT________________

Tối 1 chap nữa nhé :3

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ