Chap 37 : Sốc ?

2.9K 338 78
                                    

Cậu bị đưa đến nhà kho sau trường

Đã hết hiệp một mà anh vẫn chưa thấy cậu đâu tâm trạng bắt đầu lo lắng bất an, anh chạy đi hỏi Đình Trọng nhưng vẫn không nhận được chút thông tin nào. Anh bắt đầu lo lắng

Đâu đâu có người hớt hải chạy đến chỗ anh người đó là đàn em thân ai nấy lo của anh

Đàn em : - Đại...đại ca

Hải : - Chuyện gì nói mau !

Đàn em : - Mới nãy em thấy anh dâu đấy

Hải : - Ở đâu ?

Đàn em : - Bị bắt đi rồi

* Bụp

Hải : - Bố thằng ngu ! Sao mày không đi đến cứu còn về đây méc tao hả ?

Đàn em : - Ũa vậy hả ?

Hải : - Rồi mày biết bị bắt đi đâu không ? Mày thử nói không biết xem tao đem mày đi thiến liền !

Đàn em : - Đương nhiên biết chứ ! Em đâu ngu bị đem đi thiến

Hải : - Ở đâu?

Đàn em : - Trong nhà kho trường ý

Hải : - Vô đá thay anh mày đi

Đàn em : - Ơ...mà thôi cũng tốt

Anh chạy như gió đi đến nhà kho sau trường, còn bên này cậu đã tỉnh xung quanh cậu là một màu tối âm u đến lạ

Tiêu Nhiễm : - Ây da người quen

Toàn : - Ồ là Tiêu Nhiễm đây hử ?

Tiêu Nhiễm : - Vẫn nhớ tôi sao ?

Toàn : - Những việc cô làm với tôi sao tôi không nhớ được chứ ? Lần này bắt tôi có ý định gì đây ? Thủ tiêu hay dạy dỗ ?

Tiêu Nhiễm : - Mày khôn hơn trước nhiều rồi nhỉ ?

Toàn : - Nói lẹ đi đừng có vòng vo

Tiêu Nhiễm : - Tôi chỉ muốn thủ tiêu thử cậu lần này xem sao ? Có tốt hơn lần trước không

Toàn : - Ý định ấy vẫn không bỏ nhỉ ? Nhưng nếu không thành công thì sao ?

Tiêu Nhiễm : - Đây chỉ mới bước thử nghiệm cho các bước sau mà thôi còn nếu thành công thì cậu biết hậu quả rồi nhỉ ?

Toàn : - Ha, cô có vẻ mạnh miệng quá nhỉ ?

Cô ta cười nhẹ, ngồi vắt chéo chân trước mặt cậu rồi nói với giọng điệu chiến thắng

Tiêu Nhiễm : - Để tôi nói với cậu một tin mà chắc cậu chưa được nghe đâu nhỉ ?

Toàn : - Tin gì ?

Tiêu Nhiễm : - Mẹ của cậu ch*t rồi !

Câu nói đó như sét đánh ngang tai cậu, cậu trầm mặc còn cô ta thì cười đắc ý

Anh đã hứa với cậu sẽ cho mẹ sự điều trị tốt nhất nên cậu mới quyết định thành người yêu anh nhưng bây giờ cậu lại nhận được tin mẹ cậu đã ch*t ? Cậu vẫn không tin thật sự không tin

Toàn : - Tôi không tin...cô đừng nói điêu !

Tiêu Nhiễm : - Vậy cậu tự xem đi

Cô ta quăng vào mặt cậu một lá thứ của mẹ cậu, cậu vừa mở ra vừa run rẩy bên trong viết rằng :

Tòn Tòn, con trai của mẹ ! Bệnh của mẹ không trị được nữa rồi bản thân mẹ không muốn con phải khổ sở vì mẹ. Mẹ còn biết con đã nhờ Thiếu Gia nhà họ Quế để giúp mẹ nhưng mẹ đã từ chối. Mẹ không muốn làm phiền con, con hãy học thật giỏi để trở thành bác sĩ như con muốn để giúp những người như mẹ nha con. Mẹ yêu của con !

Đó là những lời tâm thư mà mẹ cậu đã viết, đọc đến đâu nước mắt cậu rơi ròng đến đó. Cậu nhớ lại những lần mẹ và cậu vui đùa với nhau, những bữa cơm, những lần vui buồn có nhau

Cậu đã mất ba bây giờ mất cả mẹ làm cậu không biết như thế nào, đã vậy cậu còn không được gặp mẹ lần cuối kể cả anh cũng giấu cậu

Hải : - Văn Toàn...Tiêu Nhiễm ? Lại là cô sao ?

Tiêu Nhiễm : - Ô, anh đến rồi sao ?

Hải : - Cô lại định làm gì Văn Toàn ? Sao em ấy khóc hả ?

Tiêu Nhiễm : - Tôi đã làm gì đâu ? Chỉ muốn nói chuyện với cậu ta mà thôi

Toàn : - Tôi đề nghị nói chuyện với cô ấy không có việc gì nữa thì tôi đi trước

Tiêu Nhiễm : - Ồ, bai bai lần sau sẽ gặp lại cậu

Hải : - Tôi cảnh cáo cô lần sau cấm được lại gần Văn Toàn !

Nói xong anh cũng chạy theo cậu, anh nắm lấy cánh tay cậu kéo lại nhưng cậu lại hất hủi nó

Toàn : - Anh tránh xa tôi ra ! Từ nay đừng lại gần tôi, tôi không bao giờ tin một thằng lừa đảo như anh !

_________________ HẾT ________________

Ê hơi lươn thì phải:)) mới 1 chap ngọt à:))

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ