Chap 58 : Thời Gian

2.2K 316 50
                                    

Toàn : - Này...anh trả lời em đi chứ ?

Hải : - Trả lời ?

Toàn : - Đúng vậy...ưm

Anh nắm lấy vai cậu rồi hôn vào môi cậu một cái

Toàn : - Ha...anh đồ cơ hội !

Hải : - A kha kha

Toàn : - Anh đứng lại đó cho em

Hải : - Không nha baby ~ có giỏi lại đây mà bắt anh này

Toàn : - Anh...aa

Anh đột nhiên dừng lại khiến cậu đụng vào vai anh, có vẻ anh có một cuộc điện thoại

Hải : - Ba anh gọi...

Toàn : - Vậy anh nghe đi

Hải : - Ừm

Hải : - Alo ?

Ông Quế : - Cái thằng con trời đánh này ! Mày định giấu tao đến khi nào hả thằng kia ?

Hải : - Ahaha ba nói cái gì mà con không hiểu vậy ?

Ông Quế : - Mày đang học lớp 12 mà tại sao lại xuống lớp 11 học hả ? Nếu lúc đó tao không qua trường thì mày định giấu tao đến khi nào ?

Hải : - Đã bảo ông kia nín họng rồi mà " nói nhỏ "

Ông Quế : - Mày còn đe dọa cả hiệu trưởng nữa sao ? Đừng tưởng tao già rồi lãng nha thằng kia

Hải : - Ba à nghe con nói đã...

Ông Quế : - Nói năng cái gì ? Mày mà không chuyển lên lại lớp thì tao nếu không thì tên mày không còn trong sổ hộ khẩu đâu biết chưa ?

Hải : - Nhưng...

Ông Quế : - Nhưng nhị cái gì ? Đừng có cãi tao nhanh lên đấy !

Hải : - Con biết rồi mà

Tút tút

Toàn : - Có chuyện gì sao ?

Hải : - Không hiểu sao ba anh lại biết vụ anh chuyển xuống lớp em

Toàn : - Ahaha dừa lắm

Hải : - Em còn cười được nữa sao ?

Toàn : - Khụ khụ...hừm vậy thì anh chuyển lên lại lớp đi

Hải : - Nhưng anh không muốn xa em đâu

Toàn : - Còn em thì rất muốn nha

Hải : - Ủa tại sao ?

Toàn : - Anh như thằng trẻ trâu vậy ngồi cạnh anh em không khác gì thằng trông trẻ

Hải : - Em dám nói anh như vậy sao ?

Toàn : - Ừ vậy đó thì làm sao ?

Hải : - Em có biết gia thế anh rất là khủng không ? Anh hơi bị quyền lực đấy

Toàn : - Quyền lực hay không thì tôi chưa thấy nhưng tôi thấy cái tính trẻ trâu của anh vẫn chưa bỏ được đâu

Cậu quăng cho anh một câu nói rồi quay đầu bỏ đi

Hải : - Anh đâu có trẻ trâu đâu mà

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn rất bình yên cứ thế mà đã trôi qua 3 năm. Cậu bây giờ đang học đại học năm nhất còn anh đẩ trường và tiếp quản công ty của ba anh

Mặc dù mỗi người một nơi nhưng ngày nào hai người cũng gặp nhau có khi một ngày cũng phải mấy lần, thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng tình yêu của hai người vẫn vậy vẫn mặn mà như còn hồi đi học

Nhiều lúc hai người choảng nhau vì mấy thứ cỏn con không đâu như mới đây

Toàn : - Anh có đứng lại đó không ?

Hải : - Anh đâu có ngu

Toàn : - Cái tên trẻ trâu này đứng lại đó ! Anh nhân lúc tôi không để ý mà dám ăn mất quả trứng hột vịt lộn của tôi

Hải : - Ăn có một quả em làm gì căng thế ?

Toàn : - Bố mày căng thế đấy làm sao nào ?

Trọng : - Mấy năm rồi bọn này vẫn như trẻ trâu ý nhỉ ?

Dũng : - Mỗi hai đứa mình là bình thường

Toàn : - Này thì ăn hột vịt lộn của tôi !

Hải : - Aaaaa

Một cây chổi được ném bởi tay xạ thủ như cậu và đáp thẳng ngay mặt thằng trẻ trâu như anh làm anh đau điếng mà ôm mặt ăn vạ

Hải : - Huhu gương mặt xinh đẹp của tui

Dũng : - Đập đi xây lại là vừa

Hai người vẫn trẻ trâu như thời mới lớn vậy đó, anh suốt ngay chọc cho cậu điên lên và thế là kết quả không mấy ai mong muốn đâu nhỉ

Mặc dù anh đã là chủ tịch của một công ty lớn nhưng cái tính trẻ trâu và hay đùa dai vẫn không bao giờ bỏ. Mặc dù ở ngoài lúc nào cũng lạnh lùng kiêu hãnh nhưng cứ ở với cậu là khác hoàn toàn

_________________ HẾT ________________

Chắc là từ đây đến hết fic và fic sau không dám viết H:)

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ