Chap 21 : Trừ Khử

3.2K 338 91
                                    

Ninh Mạc : - A, Văn Toàn ở đây

Ninh Mạc : - Để tui đổi mũ bảo hiểm cho cậu

Toàn : - Ừm

Thế là hai người đèo nhau đến quán ăn, sau khi gọi món hai người ăn uống như cặp tình nhân đang hẹn hò vậy

Ninh Mạc : - Nè, cậu ăn đi

Toàn : - À...ừm

Ninh Mạc : - Mà nè, cậu và Ngọc Hải có quan hệ gì vậy ?

Toàn : - Hả..hả sao cậu lại hỏi vậy ?

Ninh Mạc : - Cậu không biết sao ? Hình ảnh của cậu và Ngọc Hải được đăng đầy trên mạng, họ còn lập cả group " OTP Hải Toàn " nữa bộ cậu không biết thật sao ?

Toàn : - Có vậy nữa sao ?

Ninh Mạc : - Vậy cậu với hắn ta là vợ chồng thật sao ?

Toàn : - Không...không có, anh đừng tin lời hắn ta

Ninh Mạc : - Ừm

Ăn xong, tên kia chủ động đòi chở cậu đi chơi cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý, thế là tên kia chở cậu vào một con hẻm vắng lúc này cậu mới có chút đề phòng

Toàn : - Tại sao lại đi đường này vậy ?

Ninh Mạc : - Đường này đường tắt đi cho nhanh ấy mà

Toàn : - Ồ

Có vẻ cậu còn ngây thơ quá thì phải, tên kia cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy ra đường lớn lúc này cậu mới bắt đầu lo sợ

Toàn : - Hay anh chở tôi về đi kí túc xá sắp đóng cửa rồi

Ninh Mạc : - Từ từ chứ đâu có dễ vậy

Toàn : - Anh...anh nói vậy là có ý gì ? Dừng xe ! Dừng xe ngay

Tên kia dừng xe trước ngôi nhà hoang vu hoang vắng cậu định xuống xe bỏ chạy nhưng lại bị tên kia tẩm thuốc

Cậu bị hắn ta đưa vào căn nhà đó trói trên một cái ghế bên trong vừa âm u vừa tối tăm

Tiêu Nhiễm : - Ây da, đúng là người ta tin tưởng không uổng công nhỉ ?

Ninh Mạc : - Mấy tên oát con này, tôi xử cái một

Tiêu Nhiễm : - Hahaha

Sau khi cậu tỉnh dậy xung quanh lại là một màu tối sự sợ hãi bóng tối bao chùm

Toàn : - Có ai ở đó không ?

Cậu la hét, cố gắng rời khỏi ghế nhưng vì bị trói quá chặt cậu không tài nào thoát ra được. Nước mắt cậu bắt đầu rơi 

Toàn : - Hức...có ai ở đó không ? Cứu tôi với...hức

Từ trong bóng tối, tên kia bước ra với nụ cười gian xảo

Toàn : - Ninh Mạc là anh cố tình gài bẫy tôi ?

Ninh Mạc : - Thông minh đấy chàng trai nhưng giờ thì làm được gì chứ ?

Toàn : - Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ?

Ninh Mạc : - Tôi chẳng muốn gì ở cậu

Toàn : - Vậy tại sao anh bắt tôi ?

Ninh Mạc : - Chỉ vì Tiêu Nhiễm ghét và muốn trừ khử cậu

Toàn : - Anh là đồng bọn của cô ta sao ?

Ninh Mạc : - Đúng thì sao nào ? Cậu làm gì được tôi chứ ?

Tên kia đưa tay lên vuốt má cậu, cậu chán ghét quay mặt đi

Toàn : - Anh bỏ ngay cái tay dơ bẩn của anh ra !

Tên kia bóp miệng cậu

Ninh Mạc : - Tên Omega yếu đuối như cậu mà dám lên mặt với tôi sao ?

Toàn : - Thì sao ?

Ninh Mạc : - Ồ, tên Quế Ngọc Hải cũng biết chọn người phết nhỉ cậu có vẻ ngon đấy

Tên kia ghé vào cổ cậu hít hít, cậu khó chịu muốn né tránh nhưng không được sức của một tên Omega yếu đuổi sao lại so với tên Alpha được chứ ?

Toàn : - Đi ra !

Ninh Mạc : - Mạnh miệng nhỉ ?

" Tiêu Nhiễm : - Châm lửa đi ! "

Ninh Mạc : - Được thôi

Tên kia lấy trong túi một hộp diêm quẹt lửa lên

Toàn : - Ở đây là bê tông để xem nó ăn lửa kiểu gì ?

Ninh Mạc : - Vậy thì cậu không biết rồi tôi nào ngu ngơ đến nỗi không biết chứ ?

Toàn : - Ý anh là...

Ninh Mạc : - Dầu đã được đỗ khắp nơi rồi cậu không cần lo

Toàn : - Anh...

Cậu như đứng hình, tên kia lại không ngần ngại bỏ thẳng que diêm xuống rồi ba chấn bốn cẳng chạy đi mất

Ngọn lửa lấp lóe to dần và càng to hơn nó bao chùm lấy cậu, cậu còn chưa cứu được mẹ cậu vậy mà phải chết sớm vậy sao ?

Bây giờ khỏi khắp nơi, cậu như sắp nghẹt thở vì khỏi mất rồi trước khi nhắm mắt cậu còn phát ra hai chữ

Toàn : - Ngọc Hải...

__________________ HẾT _______________

Cho Tòn Tòn ☠️ nha mấy bà:))

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ