Chap 40 : Stress

2.5K 345 143
                                    

Câu nói của bà ta làm cậu trầm lặng, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt

Toàn : - Nếu gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời như vậy thì không cần thiết !

Tiêu Nhiễm : - Cậu sợ sao ?

Toàn : - Sợ ? Hơ...nhìn xem tôi giống sợ không ?

Bà Quế : - Vậy ý cậu như nào ?

Toàn : - Nếu tôi đồng ý thì con trai bà có...

Hải : - Văn Toàn...Văn Toàn

Anh đạp cửa đi vào với vẻ mặt hoảng hốt còn cả phòng đứng hình mất 5s

Hải : - Mẹ...sao mẹ lại ở đây ? Mẹ đã nói gì với em ấy sao ?

Toàn : - Anh cứ ở lại nói chuyện tôi đi đây !

Hải : - Khoan đã...Văn Toàn

Cậu đi ra ngoài anh định đuổi theo nhưng lại thôi

Hải : - Rốt cuộc mẹ đã nói gì với em ấy vậy hả ?

Bà Quế : - Mẹ chỉ muốn cậu ấy rời xa con mà thôi, mẹ không muốn một đứa  không có ba mẹ về làm dâu Quế Gia

Hải : - Việc đó không cần mẹ quan tâm, con yêu ai thì tùy con mẹ đừng có xen vào ! Kể cả cô đấy !

Anh giận đùng đùng bỏ ra ngoài, bà ta và cô ta ngơ người vì lời nói của anh

Quay về lớp anh chẳng dám đối mặt với cậu mà về chỗ của mình đến giờ vào lớp

Trong tiết học mắt cậu cảm thấy mờ đầu óc choáng váng, từ mũi cậu lại có máu chảy ra lúc đó cậu ngất lịm nằm dưới sàn không còn ý thức nào nữa

Mọi người thấy thế liền hoảng con bà mẹ hốt nhưng người hoảng nhất có vẻ là anh

Hải : - Văn Toàn...em bị sao vậy nè ?

Thầy Giáo : - Bạn nào gọi cấp cứu đi ca này khó chữa

Bạn học : - Em gọi rồi 5 phút nữa họ tới

Bạn học : - Gì nhanh vậy ba ?

Bạn học : - Sời tiên tri tiên tri !

Mọi người đỡ cậu ngồi dậy, sau khoảng 5 phút xe cấp cứu cũng tới

Trọng : - Để tôi đi với cậu ấy !

Hải : - Tôi đi nữa

Trọng : - Anh nên ở lại đi nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy anh sẽ không hay đâu

Dũng : - Đúng đấy ! Mày ở lại đi có gì Đình Trọng sẽ báo về

Hải : - Ừm...vậy nhờ cậu

Đình Trọng theo cậu lên bệnh viện, tới nơi cậu được khám tổng quát xong xuôi bác sĩ gặp riêng Đình Trọng để nói chuyện

Trọng : - Bác sĩ...bạn tôi sao rồi ạ ?

Bác sĩ : - Bạn cậu chỉ bị stress thôi không phải lo lắng đâu

Trọng : - Vậy thì tốt rồi

Y thở phào nhẹ nhõm nhưng bác sĩ lại lên tiếng làm y hồn bay tứ phía

Bác sĩ : - Đó chỉ là một phần một phần là do động thai, bạn cậu có làm việc gì nặng nhọc không ?

Trọng : - Khoan...khoan để tôi load cái đã...là bạn tôi có bấy bi hả ?

Bác sĩ : - Đụng vậy được 2 tuần rồi cậu không biết sao ?

Trọng : - Không...

Bác sĩ : - Vậy thì nguy cậu ấy chưa có người đánh dấu cậu là bạn đời của cậu ấy sao ?

Trọng : - A...không không

Bác sĩ : - Vậy thì hãy tìm một người đánh dấu cậu ấy

Trọng : - Ahaha tôi biết rồi

Y nói chuyện với bác sĩ xong liền chạy vào phòng với cậu, y có gọi về thông báo cho anh và Tiến Dũng

Toàn : - Ưm...

Trọng : - A...Tòn Tòn của tao

Toàn : - Ũa gì vậy má sao tao lại ở đây ?

Trọng : - Mày ngất trong lớp nên cả lớp đưa mày đến đây...ừ nói là cả lớp chứ chắc tao đi cùng à

Toàn : - Rồi tao bị gì ? Bị táo bón hả ?

Trọng : - Táo bón đầu mày bị đồng thai...á đù lộn

Y bịt miệng lại như là muốn che giấu nhưng lại tự khai ra hết, lúc đó cậu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng

Toàn : - Hay tao phá nó nhá ?

__________________ HẾT _______________

Còn nhẹ từ từ :))

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ