Trong thời gian đó anh vẫn cho người tìm kiếm cậu không có chỗ này ta kiếm chỗ khác, không có ở trong nước ta kiếm ngoài nước đến khi nào tìm thấy cậu thì thôi
Đến tận bây giờ Đình Trọng vẫn chưa thể tha thứ cho anh, từ cái ngày đó anh cũng không thèm về nhà cứ la cà ở ngoài suốt ngày, sáng đi làm tối liến đi uống rượu đến say tí bỉ. Cứ đến lúc say thì anh luôn miệng nhắc đến tên cậu
Hải : - Văn Toàn...ức em có quay về đây không thì bảo...ức
Cứ như vậy thì Tiến Dũng đều là người đến và có nhiệm vụ đưa anh về khách sạn, nếu đưa anh về nhà thì kiểu gì chẳng bị ăn dép của y
Bà Quế thì suốt ngày gọi điện hối anh lấy Tiêu Nhiễm nhưng đều bị anh cúp máy giữa chừng, anh không có ngày nào là không nhớ đến cậu vẫn luôn là người chờ đợi tin tức của cậu
Bên này, cậu đã dùng số tiền đó để mua nội thất trong nhà còn lại thì cất một góc không xài đến còn việc lo cho bản thân thì cậu đã xin được việc làm để nuôi sống qua ngày nhưng đâu có dễ để cậu quên được hình bóng của anh chứ. Cứ về đêm cậu lại nhớ đến anh rồi lại rơi nước mắt, sáng thì vui vẻ như chẳng có chuyện gì
Thời gian cứ thế trôi qua 3 năm, một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài nhưng thực tế nó cũng chẳng dài mấy bởi vì đó là thời gian đâu ai thắng nổi thời gian đâu đúng chứ ?
* Reng Reng
Hải : - Alo ?
Bà Quế : - Ngọc Hải...
Hải : - Mẹ gọi có việc gì ? Nếu nói đến việc kết hôn thì con không nghe đâu
Bà Quế : - Ngọc Hải à...con phải nghe ta hãy lấy Tiêu Nhiễm đi con, người cũng đã c.h.ê.t rồi thì con còn chờ đợi làm gì chứ ? Vô ích thôi
Hải : - Mẹ nói xong chưa ? Nếu xong rồi thì con cúp máy đây
Bà Quế : - Khoan đã Ngọc Hải...
* Tút tút
Anh không chần chừ, thẳng tay cúp máy ngay lập tức đã 3 năm bà ấy cứ hối thúc bên tai anh mãi khiến anh phát bực và phiền phức
Từ ngày đó anh đã thay đổi rất nhiều, không còn nhây như trước nữa mà là cọc tính và hay nỗi nóng. Thời gian sẽ thay đổi một con người từ tính cách lẫn tâm hồn
...
Ông Quế : - Tôi đã nói rồi nó không đồng ý bà cứ gọi nó mãi có được gì không ?
Bà Quế : - Ông còn không hối thúc nó, cũng đã 25 rồi vợ con thì chưa có thì làm ăn gì nữa chứ ?
Ông Quế : - Chẳng phải đã có một đứa cháu rồi sao ? Nhưng cũng chính bà đã hại c.h.e.t nó đấy
Bà Quế : - Ông đừng nói nữa được không ? Tôi không chấp nhận đứa cháu của cái tên đấy tôi kinh hãi !
Ông Quế : - Bà cứ ép buộc nó khiến nó không thèm quan tâm đến cái nhà nữa rồi đấy !
Bà Quế : - Ông yên tâm tôi sẽ trị được cái bệnh kinh tởm đấy của nó
Lòng người đúng là còn ghê hơn lòng lợn, nó ác độc và tham lam đến cả ma còn sợ huống gì con người ?
Anh hôm nay xong việc liền đến quán rượu cũ, uống cho say không biết trời chăng mây gió gì đến khi ai đến rước cũng chẳng biết
Cứ thế sáng hôm sau, anh đang ngủ một giấc rất ngon lành thì đùng một cái một đám người kéo vào làm anh lờ mờ tỉnh giấc mà ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Mới mở mắt thì trước mặt có mẹ anh và còn cả bố mẹ của cô ta
Giờ anh thật sự mới tỉnh thiệt, quay qua thì thấy cô ta đang chùm chăn khóc nước nở còn...anh chỉ mặc đúng cái quần nhỏ :)
Mẹ cô ta : - Cậu làm cái gì con gái tôi vậy chứ ?
Hải : - Hả...?
Ba cô ta : - Cậu làm mất đời con gái nhà tôi mà còn ngơ ra thế hả ?
Bà Quế : - Trời ơi, con tôi đang làm cái gì vậy nè ?
Hải : - Tôi đã làm gì cô ta đâu chứ ?
Tiêu Nhiễm : - Hức...đêm hôm qua anh nhầm tôi với Văn Toàn nên đã...nên đã...òa
Cô ta vừa kể vừa khóc òa lên làm anh chẳng hiểu cái quái gì
Ba cô ta : - Tôi không cần biết nhưng cậu đã làm vậy với con gái nhà tôi thì cậu phải lấy nó !
__________________ HẾT _______________
Chán nhỉ ? Cmt càng ngày càng ít buồn nhỉ ? Mặc dù tôi không rep cmt của mấy bà nhưng cứ có một người nào đó thường xuyên cmt mà biến mất đột ngột thì tôi lại cảm thấy lo sợ đến lạ :))
Thông cảm nhé mình nhạy cảm lắm:(
Fic này chap 70 mới end nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi !
FantasyThể Loại : Đam Mỹ, ABO, Ngược, Sủng, Học Đường, HE " Tôi không yêu con trai, loại đồng tính dơ bẩn tôi không thèm dính dáng ! " Đó là những câu nói được phát ra từ miệng anh, bản thân anh rất ghét còn kì thị đồng tính rất nhiều. Cho đến khi cậu - mộ...