Chap 47 : " Chấp Nhận Sự Thật Đi ! "

2.7K 336 273
                                    

Cô ta nghiến răng nghiến lợi tát cậu, còn cậu thì chẳng mẩy may đến cái tát vì cậu biết dù sao cậu cũng nhận được cái tát đó việc cậu gây ra cậu phải nhận

Trọng : - Này ! Cô quá đáng vậy ?

Tiêu Nhiễm : - Cậu đừng tưởng anh ấy yêu cậu nên cậu được làm quá không có chuyện đó đâu !

Toàn : - Vậy thì cô không khác gì tôi cả ! Cô không được tình yêu của anh ấy liền tính kế gi*t ch*t con tôi !

Tiêu Nhiễm : - Thì ra là việc này mà cậu dám nói anh ấy đi tự s*t sao ?

Toàn : - Đúng đấy ! Chính họ Quế các người dồn tôi vào chỗ này, tôi không dành vị trí gì đó của cô cũng không nhất thiết phải gả cho anh ta vậy mắc cái đếch gì mà các người mang con của tôi đi ? Hả ?

Tiêu Nhiễm : - Được cậu nhớ lời nói ấy !

Cô ta bỏ ra khỏi lớp vì không thể biết nói gì, lúc cô ta vừa bước ra khỏi lớp cậu liền đen mặt nước mắt lại bắt đầu chảy cậu cầm cặp

Toàn : - Đình Trọng ! Hồi mày xin nghỉ  cho tao nhé ? Hôm nay tao hơi mệt

Trọng : - À...ừm

Cậu xách cặp chảy thẳng ra khỏi lớp, mới chạy một chút lại vấp ngã cậu vẫn cố đứng dậy mà đi tiếp mặc dù nước mắt đã chảy như suối rồi

Mới vào tới kí túc xá, cậu đã ngồi bệt xuống cạnh cửa rồi òa khóc bao nhiêu đau thương được cậu trút ra hết

Cả anh lẫn đứa con duy nhất của cậu cũng rời bỏ cậu, nếu như lúc đó cậu không tức giận nói ra câu như thế thì không phải thành ra chuyện thế này

Là do cậu tất cả là tại cậu mà làm cả đứa bé và anh rời xa cậu tất cả là do cậu hết. Do cậu bất cẩn mà để con cậu mất còn do tính nỏng nẩy mà để anh tự s*t. Cậu đúng là yếu đuối đến con mình và người mình yêu cũng không giữ nổi

Cậu cứ khóc lóc rồi lại nằm trên giường khóc tiếp một lúc sau cậu giật mình rồi ngồi lờ đờ nhìn lên trần nhà như người mất hồn cứ lẩm bẩm một cậu " Đó không phải sự thật ". Cậu cứ như vậy cho đến khi Đình Trọng đi học về

Trọng : - Văn Toàn ! Cậu sao vậy nè ? Nghe mình nói gì không ?

Toàn : - Đó không phải là sự thật....Đó không phải là sự thật...

Trọng : - Mày lẩm bẩm cái gì vậy hả ? Tỉnh lại đi !

Đình Trọng lắc mạnh bả vai của cậu nhưng cậu không có phản ứng lại còn lẩm bẩm nhiều hơn nữa

Trọng : - Mày đừng như vậy nữa ! Ngọc Hải ch*t rồi mày chấp nhận sự thật đi ! Không phải mày đã nói anh ta đi ch*t đi sao ?

Câu nói đó khiến cậu như bừng tỉnh, cậu lại sụt sịt nước mắt không thể còn chảy được nữa vì nước mặt cậu cạn khô rồi, cổ họng còn rát khàn cả cổ họng đến việc khóc giờ còn khó khăn hơn nhiều

Toàn : - Tao...không...

Chưa nói hết câu cậu đã ngất lịm trong vòng tay của y có vẻ cậu đã chịu mệt mỏi nhiều rồi...Cậu không còn những ngày tháng vui vẻ như trước nữa mà là tháng ngày đau khổ đến tận cùng và sau lần này cậu sẽ bị chỉ trích rất nhiều

_________________ HẾT ________________

Ờ thì kết HE nhưng là HE Văn Toàn bên người khác nhé các bâybi:))

Lần này nghiêm túc á !

Chap kia chưa rep hết cmt được mọi người thông cảm :(

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ