Chap 61 : Không Tin?

2K 307 77
                                    

Anh nghe tin thật sự như sụp đổ điện thoại rớt xuống tay run run nhẹ, mẹ anh la trong điện thoại mãi mà anh không nghe thấy. Lúc sau cô thư kí đi vào để đưa hồ sơ

Thư ký : - Chủ tịch...chủ tịch

Hải : - Hả...hả ?

Thư ký : - Có hồ sơ cần người ký ạ

Hải : - Ừ, cô cứ để đó đi

Thư ký : - Vâng ạ

Cô thứ kí ra ngoài, lúc này anh mới nghe giọng của bà Quế

Bà Quế : - Quế Ngọc Hải ! Con có nghe mẹ nói không ?

Hải : - Có, mẹ còn gì nữa không nếu không thì con cúp máy đây

Bà Quế : - À...mẹ

* Tút tút

Anh cúp máy, sau đó lao đầu vào làm việc để quên đi việc đó nhưng có làm đến đâu thì trong đầu anh vẫn hiện đến những cảnh cậu bị đánh đến ch*t. Chính lúc anh ngừng đánh máy lúc đó nước mắt anh cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt của sự đau lòng đau vì yêu, chỉ có yêu mới đau

Anh luôn lẩm bẩm mãi ba câu " xin lỗi em " cứ như thế mà anh lâm vào sự suy sụp, nguyên cả ngày chẳng làm được gì chỉ mãi ngồi khóc rồi trách móc bản thân, các nhân viên trong công ty kể cả thư ký cũng không dám đặt chân vào

Anh bắt đầu ném hết đồ đạc trên bàn để xả giận, chuyện tình của hai người như biển sâu nó tràn ngập nước mắt và sự đau khổ nhưng điều đó chính tỏ cả hai yêu nhau rất nhiều, nhưng họ đâu cần phải hành hạ bản thân mình nhiều đến thế

Chuyện tình chẳng bao giờ có sự tốt đẹp cả, những rào cản sắc nhọn sẽ mãi ở đó để làm cuộc tình đôi ta thêm nhuộm máu và đầy nước mắt vì quá đau. " Yêu nhiều đau cũng nhiều " câu nói dường như chỉ bình thường nhưng nó có thể nói lên cả cuộc tình của các cặp đôi, anh và cậu cũng không ngoại lệ

Hải : - Anh không tin nhất định không tin...Văn Toàn, anh xin lỗi nếu lúc đó anh không nặng lời với em thì có lẽ chẳng có chuyện này xảy ra. Chính anh đã gi*t người mà anh yêu thương, anh xin lỗi...thật lòng xin lỗi em

Bên này, cậu cũng không ngoại lệ cứ khóc mãi khóc cho một thằng tồi như anh, một người khóc vì trách bản thân không tốt còn người thì trách người kia quá tồi. Như vậy đau không ?

Toàn : - Tên Quế Ngọc Hải đáng ghét ! Anh dám phản bội tôi...hức tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh...nhưng dù sao thì...hức thì chúc anh hạnh phúc...

Cậu cố ngượng cười, coi như lời chúc này sẽ tốt cho cả hai nhưng cậu đã lầm một sai lầm rất lớn

Toàn : - Chúc anh hạnh phúc...

/////////////

Hải : - Em về với anh đi mà...anh biết lỗi rồi Văn Toàn à...

Đau nhỉ ? Nhưng phải làm sao ? Khóc cho nhau liệu như thế có tốt hay không ? Hay chỉ mãi làm tổn thương nhau và kể cả bản thân mình ?

...

Sau khi Đình Trọng biết chuyện biểu hiện không khác gì anh, y như ch*t đứng đứng không vững tim đau quặn sót thương cho một người đáng thương, y quát mắng anh hết nước

Trọng : - Anh mang cậu ấy về cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi ! Đấy anh vừa lòng anh chưa ? Bạn tôi vì cái tính hay nhây của anh mà vẫn chưa biết sống ch*t ra sao, vừa lòng anh chưa hả ? " quát lớn "

Dũng : - Em bình tĩnh đi dù gì cũng hoàn toàn là lỗi của cậu ấy đâu

Trọng : - Anh còn bênh hắn ta được sao ? Được, anh ở lại đây với tên tội bạc này đi đừng gặp tôi !

Y bỏ mặc lên lầu, Dũng thì ơ ơ a a loay hoay vẫn chưa biết giải quyết làm sao để có thể hòa giải được việc này

Dũng : - Nghỉ đi, đừng quan tâm đến lời em ấy nói ! Uhuhu Ỉn ơiiiiii

Hải : - Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây ? Em đi bỏ anh một mình vậy sao ? Không...anh không tin điều đó anh nhất định không tin em bỏ anh đâu anh không tin. Nhất định anh sẽ tìm được em Văn Toàn à...

_________________ Hết _________________

Tui chỉ muốn thông báo rằng là 4 chap nữa hết fic nhá 😉

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ