Chap 38 : Đau Lòng

2.8K 337 125
                                    

Tuyết Linh : - Đã thử cách 1 rồi ạ

Bà Quế : - Tốt lắm đúng là con dâu nhà ta cứ tiếp tục cách hai thôi

Tuyết Linh : - Vâng

Đó là sự sắp đặt của Bà Quế và Tuyết Linh chính hai người họ đã đồng lòng để hãm hại cậu

Bên này anh vẫn ở ngoài đập cửa cố tìm câu hỏi

Hải : - Bé ! Em sao vậy ? Nói cho anh biết đi, rốt cuộc em và cô ta đã nói những gì ?

Hải : - Mở cửa cho anh đi ! Có chuyện gì với em...

* Cạch

Hải : - Bé ! Em sao vậy ? Khóc sao ? Mắt sưng rồi kìa

Toàn : - Rốt cuộc anh muốn làm gì đây ? Tôi như thế này anh chưa vừa lòng sao ? Việc đó anh định giấu tôi đến bao giờ ?

Hải : - Việc gì cơ ?

Toàn : - Anh giả nai cái gì ? Nếu không nhờ Tuyết Linh nói thì bây giờ tôi cũng không biết mẹ tôi đã mất !

Hải : - Em...em biết rồi sao...?

Toàn : - Nếu như tôi không biết thì anh định giấu tôi đến bao giờ hả ?

Hải : - Anh thật sự không định giấu em đâu chỉ sợ nói ra em sẽ rời bỏ anh vậy nên...

Toàn : - Vậy sao anh không nghĩ đến trường hợp tôi biết đến sẽ ghét anh đến nhường nào sao ?

Hải : - Tôi biết điều đó nhưng tôi không muốn thấy em khóc...

Toàn : - Anh đi đi từ nay đừng đến gặp tôi nữa

Hải : - Nhưng khoan đã...

* Rầm

Anh trầm mặc, thật ra anh không muốn giấu cậu làm gì chỉ là sợ nói ra rồi sẽ mất đi cậu. Nhưng không có nghĩa anh không nghĩ đến trường hợp đó chỉ là thử liều 1 lần xem sao

Cậu ở bên trong khóc lóc đến cả mẹ cậu còn chưa được gặp lần cuối, cậu thật có lỗi với mẹ. Cả ba lẫn mẹ đều bỏ cậu mà đi thì cậu tha thiết gì sống lại cơ chứ ? Ở ngoài lại có tiếng gõ cửa giọng nói quen thuộc vang lên là Đình Trọng !

Trọng : - Văn Toàn...là mình đây ! Mình biết hết rồi mở cửa đi đừng nghĩ gì dại dột !

* Cạch

Cậu đi đến ôm chầm lấy Đình Trọng mà khóc thật lớn như được an ủi, y ôm cậu đi vào khóa trái cửa lại

Trọng : - Mình biết rồi đừng khóc nữa có mình đây

Toàn : - Hức... mẹ mình rời xa mình rồi...hức

Trọng : - Có mình đây rồi nín đi ! Văn Toàn mạnh mẽ mình biết đâu rồi ?

Toàn : - Hức...anh ta hứa sẽ chăm sóc cho mẹ mình tốt nhất...hức vậy mà lại để thành ra như vậy...huhu

Trọng : - Mình hiểu mà chắc anh ta có nỗi khổ riêng gì đó

Toàn : - Hức...huhu

Cậu ôm Đình Trọng khóc nấc hơn một tiếng đồng hồ đến ướt cả mảnh áo của y. Cậu đã ngủ thiếp đi y tranh thủ thay lại áo rồi ra mua chút cháo cho cậu

Toàn : - Ưm...

Trọng : - Cậu dậy rồi sao ?

Toàn : - Ừm...

Trọng : - Thôi nào phấn chấn lên ăn chút cháo đi khóc nhiều tốt sức lắm

Toàn : - Mình không...

Trọng : - Phải ăn !

Toàn : - À...ừm

Trọng : - Đây hôm nay mình đích thân đi mua cháo gà cho cậu đấy nhá

Toàn : - Ahihi cảm ơn bạn yêu

Trọng : - Sời

Cậu cầm thìa cháo định cho vào miệng ăn thử thì một cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu ọe [ không phải ói đâu mấy má đừng lố lăng :) ]

Trọng : - Này mày bị sao đấy ?

Toàn : - Không sao đâu chắc chỉ hơi chóng mắt buồn nôn thôi

Trọng : - Vậy sao ? Vậy thì ăn nhiều vào

Nhưng cứ định đưa vào miệng thì cậu lại buồn nôn đến tái mặt, cậu đưa tay đẩy chén cháo ra

Trọng : - Mày bị sao vậy ? Cháo không ngon sao ?

Toàn : - Tao không ăn nỗi chắc là hơi mệt tao đi nghỉ tí đây

Trọng : - Vậy mày nghỉ đi còn chén cháo này tao ăn cho

Toàn : - Ừm

__________________ HẾT _______________

Chào các bạn lại là mình đây :)

[ ABO ] Cậu Ấy Là Người Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ