chín

308 44 10
                                    

"ya jo yuri!"

"em đi đâu rồi?"

"chaewon nhắn cho chị rằng minjoo không gọi được cho em. có chuyện gì thế?"

"đúng là không thể rời mắt khỏi em được mà."

"lúc nào em cũng khiến chị lo lắng thôi."

"mau chóng về nhà đi, chị sẽ đợi em."

"nè, không phải là em bị sao đó chứ?"

yuri xách một túi nilon đầy ắp những đồ ăn vặt, vừa đọc tin nhắn của yena vừa huýt sáo bước về nhà.

phải làm tới mức này mới chịu ra mặt sao?

cái đồ con vịt vàng đó!

"đợi tôi ở nhà."

cũng đã được 30 phút kể từ khi yuri nhắn lại cho yena chỉ một tin đó, nó khẽ đẩy cửa.

chẳng hiểu sao tim yuri lại đập thình thịch.

từ đâu có một cục tròn tròn nhảy bổ vào người nó.

một mùi hương dễ chịu.

- ya! em đi đâu giờ mới chịu về? còn cầm theo cái gì thế? đồ ăn à?

yuri có chút sững người.

choi yena...nhuộm tóc sao?

bình thường chị ta để tóc ngang vai, màu đen tuyền.

ấy vậy mà bây giờ là một màu bạch kim sáng rực, sáng chói lòa khiến yuri thẫn ra một lúc.

phía kia yena lại tưởng nó có chuyện gì, cứ cuống quýt nắm tay rồi áp má nó.

yuri giật mình bởi yena đã ghé sát nó quá rồi!

- chị làm cái gì đấy?!

- ai bảo...em không nói gì?

yena nói, vẻ mặt phụng phịu.

yuri không biết giờ đây hai vành tai mình đỏ bừng bừng.

- tại sao tôi phải nói?

yuri khoanh tay, vẻ mặt trở nên khó ở thường thấy. nhưng chẳng hiểu sao giọng nói lại có phần cao hơn mọi lần.

- ờ thì...em không sao đúng không? không có chuyện gì đâu đúng không? đọc tin nhắn của chaewon khiến chị lo sốt vó lên đó.

yena lẽo đẽo theo sau yuri vào phòng khách, miệng không ngừng nói là chị đã lo lắng ra sao, đã suýt báo cảnh sát thế nào. cái môi chứ chu lên như một con vịt.

cơ mà yena chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia.

hoàn toàn không biết jo yuri đã khẽ cười.

mà chính jo yuri cũng không hề nhận ra điều ấy.

- nếu tôi không nhờ chaewon unnie nhắn như vậy, chị định bao giờ mới xuất hiện?

yuri đột nhiên quay ngoắt ra đằng sau, để rồi ngại ngùng lùi lại trước khuôn mặt cực kì ủy khuất của choi yena.

gì đây? sao giờ lại có thể nhõng nhẽo với nó cơ chứ?

- vậy hóa ra...

- tôi không bị sao cả, tôi làm vậy vì có người biệt tăm mất tích. bố cũng cứ hỏi suốt. nghỉ học nhiều thì không nên.

yuri hắng giọng.

yena chớp chớp mắt.

- yuri...

- cái gì?

- lần sau đừng làm như vậy nhé, chị không chịu được đâu.

yena thỏ thẻ.

và jo yuri thì không nhìn vào ánh mắt của người kia, chỉ gật đầu cho qua.

cái nhìn đó của choi yena, quá mãnh liệt rồi!

- nếu chị không bốc hơi thì tôi cũng chẳng làm vậy.

- được rồi, nếu chị làm gì thì cũng sẽ nói với em.

- hâm hả? ý tôi đâu phải vậy.

- hì, em thấy tóc mới của chị thế nào? đẹp không?

yuri chậm rãi nhìn lướt một lượt trong sự háo hức của yena, sau đó không nhanh không chậm phun ra một chữ.

- không.

có.

rất đẹp.

chói sáng như ánh mặt trời.

yuri thiếu điều không kìm nén được mà nói ra điều ấy.

thật may là nó kịp thời ngăn cản bản thân.

- hả? không đẹp thật sao?

nụ cười của yena vụt tắt, chị mếu máo nhìn nó.

yena còn tưởng ít nhất nó sẽ nói rằng không quan tâm chứ. đằng này lại phũ phàng tới thế.

- chẳng lẽ tôi nói đùa cho vui?

- hihi được rồi, chị sẽ hiểu rằng vì chúng ta là người nhà nên em ngại khen chị đúng không?

jo yuri không hiểu sao bản thân nó lại nổi nóng vì hai chữ "người nhà" từ choi yena.

và cả cái điệu cười vô tư kia nữa.

- người nhà gì chứ?! tôi không phải người nhà của chị!

lần này là yuri thật lòng.

cả người nó gai gai khó chịu.

yena ngơ ngác nhìn nó bước về phòng, trong lòng nhói lên vài cái.

chẳng lẽ...chị nói sai điều gì sao?

yuri vẫn còn ghét chị vậy sao?

_______________

việc yuri không thích làm người một nhà với yena cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa ha 😁

thêm một chap như tôi đã nói ban nãy kk

hãy comment thật nhiều tôi thích đọc comment của mọi người lắm (≧◡≦)

[yenyul] vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ