sáu

412 56 18
                                    

dạo này yuri liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo. ví dụ như việc bộ quần áo thể dục của nó không cánh mà bay, hoặc là việc sách vở của nó bị rơi tung tóe dưới đất sau bữa ăn trưa, vân vân và mây mây.

sẽ không phải là có người cố ý làm chuyện đó đâu đúng chứ? yuri không nghĩ rằng mình làm gì sai trái hay đắc tội với ai.

- ya, thất thần gì đó?

kim minjoo đập vai yuri, hỏi nhỏ.

- không có gì.

- tập trung nghe giảng đi sắp thi rồi kìa. thành tích của mày dạo này hơi bị đi xuống đó nha.

- trước giờ tao đâu có thích học.

yuri bĩu mỗi. nó chống cắm nhìn lên bảng, mấy con số, mấy lời cảm thụ văn học, tiếng ngoại ngữ sao mà chán chết. thà viết nhạc còn hơn học bài.

yuri lại hí hoáy trong sổ, tự nhiên trong đầu đó nhảy ra vài lời hát. vẫn nên là ghi chép lại, nhỡ đâu lại có lúc cần dùng.

cánh cửa phòng bật mở, choi yena xuất hiện.

chị ta nói chuyện gì đó với giáo sư, trông có vẻ khá nghiêm trọng. yuri dừng bút.

- yuri, jo yuri, em sắp xếp sách vở rồi đi theo yena đi.

nó nhíu mày, có ý định lên tiếng hỏi. nhưng nó nhìn ánh mắt hối thúc của chị ta, cũng đành lặng lặng ra bên ngoài.

- rốt cuộc là có chuyện gì?

nó thở dài. nó nhìn yena. nó thấy khuôn mặt chị cứng lại, ánh mắt cũng không còn vô tư như mấy ngày hôm trước.

- em nghe xong phải bình tĩnh đấy nhé.

- chị bỏ tay tôi ra đã được không?

tình hình bây giờ là choi yena đang lôi tay jo yuri đi xuống cổng trường. trong giờ học, chị ta làm thế nào mà có cái gan đi ra ngoài được nhỉ.

- à...xin lỗi. chị sợ nói xong em bị sốc quá nên...

- nói nhanh luôn đi, việc gì mà phải lên xe ô tô. chúng ta đi đâu giờ này?

chiếc xe khởi động và dần rời khỏi trường học. yuri nhìn không chớp mắt vào yena vẫn đang chần chừ từ nãy tới giờ.

điều này khiến nó mất kiên nhẫn.

- chuyện là...chú jo và mẹ chị trên đường ra ngoài gặp tai nạn, đang nguy kịch.

quả không ngoài dự đoán, yuri như chết lặng.

nó không tin vào tai mình đâu. nó ước gì choi yena chỉ đang đùa nó thôi, làm sao mà bảo nó tin những thứ như vậy được cơ chứ.

- chị nói cái gì cơ?

- em bình tĩnh nào. bây giờ chúng ta sẽ vào bệnh viện. nếu em không bình tĩnh được thì em sẽ phải về nhà đó.

yena giữ lấy bàn tay yuri đang nắm cổ áo mình trong sự hoảng loạn.

nó giật tay ra, ngồi sát vào một bên cửa, mắt nhìn ra ngoài. trong miệng không ngừng lẩm bẩm, như không tin vào cái sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt nó.

bố nó...nguy kịch? không thể nào đâu.

mẹ đã rời đi rồi, không phải tới giờ đến bố chứ. không thể nào.

hai đứa chờ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, yuri nghe thấy cả tiếng máy móc hoạt động. mọi thứ tĩnh lặng như tờ.

nó không ngừng run rẩy.

- sẽ không sao đâu, em đừng lo.

choi yena an ủi nó, siết chặt bàn tay nó, xoa lưng nó. sao chị ta không một chút lo lắng nào?

là chị ta gắng gượng quá tốt hay là do yuri giờ không nhìn rõ bản mặt choi yena nữa rồi?

những sự việc sau đó, nó không muốn miêu tả lại. nó chỉ nhớ, bác sĩ nói rằng mẹ choi yena không qua khỏi, bảo chị ta vào bên trong gặp mặt bà lần cuối.

nó còn nhớ, họ nói bố nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải điều trị lâu. nó cũng không quên, một choi yena đứng yên lặng trước mẹ chị ta, nói cái gì đó rất lâu, cúi đầu rồi đi ra ngoài.

tới tận tối cũng không thấy xuất hiện.

nhận được tin nhắn hỏi han từ minjoo, yuri cũng trả lời qua loa rồi tắt máy.

nó biết minjoo lo cho nó, nhưng mà thôi hãy để yuri được yên tĩnh tối hôm nay. nó không có tâm trạng để trò chuyện với bất kì ai bao giờ.

đều đặn, bữa trưa và bữa tối đều có người mang đồ ăn tới cho yuri, nhưng nó tuyệt nhiên không thấy bóng dáng yena.

quái lạ thật, chẳng lẽ chị ta về trường hay về nhà? không chứ.

- yuri, chị đã nhờ người sắp xếp cho em một giường trong phòng chú jo rồi, em vào nghỉ ngơi đi.

được rồi, chị ta từ bao giờ thiêng tới mức vừa nhắc đã xuất hiện thế này.

- chị cũng bảo cô giúp việc mang quần áo tới để em thay rồi. nếu đói hay có gì bất tiện cứ gọi nhé.

yuri định nói cảm ơn, nhưng nó lại không có đủ dũng khí. nó chỉ nhìn chị ta hồi lâu rồi đi vào phòng. để khi khác vậy.

nó thở dài nhìn bố nó. làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

bố nó vẫn còn hôn mê, nên yuri cũng không quá lo lắng. dù sao bác sĩ cũng bảo tất cả đều ổn rồi.

chính jo yuri cũng thấy biết ơn vì mọi thứ đều ổn rồi. tình trạng bố nó hiện tại cũng không phải là quá khó khăn hay vất vả để chăm sóc.

nhưng mà, yuri chỉ thắc mắc một điều thôi...rốt cuộc thì choi yena, chị ta có đang ổn không ?

sau cú sốc vừa rồi, chị ta ổn chứ, còn trụ được không ?

- yuri, em ngủ ngon nhé.

tiếng nhắc nhở của choi yena phát ra, nó nhìn thấy chị ta đang lấp ló bên ngoài cửa. yena còn chưa thay quần áo, tóc tai thì rối tung cả lên.

- này chị..

- sao vậy?

nó vội nói khi yena định rời phòng.

- chị..có ổn không đấy?

__________________________________

oh no =((

[yenyul] vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ