một bữa tiệc mất vài giờ đồng hồ để chuẩn bị, hoá ra có thể bị phá hỏng chỉ vì một câu nói.
đã hơn một tuần kể từ khi choi yena nói chuyện với jo yuri, kể từ sau khi chị từ chối lời tỏ tình của nó.
yuri ra sức tránh mặt chị, như hồi hai đứa mới gặp nhau, nó ghét cay ghét đắng chị. có lẽ bây giờ cũng như vậy. jo yuri bây giờ cũng rất ghét choi yena có phải không?
yena vẫn đều đặn nấu cơm tối cho cả ba người, nhưng chị nấu xong thì lập tức về phòng. bởi chỗ nào có yena, chỗ đó sẽ không có yuri. yena phải biến mất đi thì yuri mới ăn cơm.
ngay từ đầu có lẽ đã nên như vậy.
- cảm ơn em nha minjoo!
yena mỉm cười nhẹ nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. kim minjoo lập tức lắc đầu mỉm cười.
- có gì đâu ạ! chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà!
bởi vì minjoo phụ trách đội văn nghệ, còn choi yena là hội trưởng hội học sinh, nên có nhiều thứ cần phải trao đổi cho lễ bế giảng năm học sắp tới, thành ra thường xuyên gặp nhau sau giờ học để thảo luận.
- dạo này yuri...ổn chứ?
yena ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng. minjoo đơ người một lúc.
- xin lỗi em nha, chị không nên hỏi vậy...
yena gãi gãi đầu. minjoo vội vàng lên tiếng chữa cháy cho sự im lặng vừa rồi của mình.
- không sao đâu ạ. dạo này yuri vẫn bình thường ạ, không cúp học nhiều như trước.
- vậy là tốt rồi. nhớ nhắc yuri ăn uống đầy đủ nhé. chị đi trước đây.
nhìn đồng hồ thấy có vẻ đã muộn giờ, yena nhanh chóng vứt hết đống giấy tờ vào trong balo rồi rời đi. minjoo chỉ biết nhìn theo mà thở dài.
ổn cái gì mà ổn chứ...jo yuri chắc còn lâu mới ổn được. mà minjoo thấy choi yena chị ấy hình như gầy đi thì phải.
- ủa? cái gì đây nhỉ?
kim chaewon chống tay ngán ngẩm nhìn choi yena vừa bước vào đã nằm vật ra sofa.
- này bà chị, bà tới đây để thu âm chứ không phải để ngủ đâu đấy nhé!
- biết rồi! để chị nghỉ một chút xem nào!
yena cau mày ngồi dậy, nhìn kim chaewon mà bĩu môi. đây là phòng thu âm của chị họ chaewon chứ có phải của ẻm đâu mà ra oai hoài.
- nhưng em phải công nhận, giai điệu của chị làm em xúc động đó. cả eunbi unnie lúc nghe xong cũng rơm rớm nước mắt.
- thật không?
yena hào hứng, nở một nụ cười rõ tươi.
- thật chứ. ai đùa mấy chuyện này làm gì? thế lời hát chị viết tới đâu rồi?
chaewon tò mò ngồi xuống cạnh yena. chị lôi ra xấp giấy chằng chịt những chứ gạch xoá tung toé mà chỉ gãi đầu ngại ngùng.
- xong được phần đầu rồi, nhưng phần điệp khúc chị vẫn muốn sửa lại một chút. nên hôm nay mình cứ hát đoạn mở đầu trước nha.
- được thôi. vào đi bà chị.
chaewon cảm thấy khó hiểu lắm.
nghe minjoo kể lại, cô đã được một phen hết hồn. bởi vì rõ ràng trước đây yena cũng đã từng tâm sự rằng bản thân rất thích yuri, kể từ hồi yuri vẫn chưa có thiện cảm với chị ấy cơ. vậy mà sao giờ...
chaewon dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, bởi nhìn khuôn mặt thất thần của choi yena khiến cô không dám nhắc tới yuri. chỉ có thể thi thoảng hỏi thăm từ phía minjoo.
một tiếng động lớn khiến chaewon giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.
- sao đấy?
- à...không, hậu đậu đó mà!
yena cười xoà, nhanh chóng tiến tới chiếc cặp của mình. không hiểu sao lại lúi húi mãi một lúc lâu.
- chị tìm gì vậy?
chaewon chậm rãi tiến lại gần. sao lục lọi mãi mà không thấy đồ à?
khi chaewon vừa mới thấy khuôn mặt trắng bệch của choi yena, còn chưa kịp thốt lên thêm câu nào thì người kia đã khuỵu xuống sàn khiến cô được một phen hết hồn.
- yena unnie, chị sao vậy? có chuyện gì thế?
chaewon hoảng loạn đỡ lấy yena, càng cảm thấy sợ hãi hơn khi người chị mềm oặt, thậm chí yena còn không thể nói được gì.
- em gọi cấp cứu, em gọi cấp cứu ngay đây.
tay chaewon run run bấm điện thoại. yena cứ thế mà lịm đi.
chaewon ngồi trên hành lang bệnh viện, hai tay ôm mặt, thực sự không biết có chuyện gì mà bên trong phòng cấp cứu từ nãy tới giờ vẫn chưa ra.
trước đây có vài lần yena vào viện, nói rằng đi kiểm tra sức khoẻ. chaewon tưởng đó là thật. nhưng giờ đây, nhìn cái cách họ ra vào liên tục như vậy, chaewon nghĩ thực sự là yena có chuyện rồi.
- bác sĩ! chị ấy sao rồi ạ? chị ấy ổn rồi đúng không bác sĩ?
- cô là người nhà của bệnh nhân?
- vâng ạ. có gì bác sĩ cứ nói hết cho cháu, không cần phải giấu đâu ạ.
chaewon nói, nhìn vị bác sĩ với khuôn mặt đăm chiêu kia mà không khỏi run rẩy.
- bệnh nhân đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng nếu người nhà có xuất hiện, thì hãy nói rằng em ấy bị kiệt sức. nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể tiếp tục che giấu thêm được nữa. bởi vì tình trạng hiện tại là vô cùng nguy cấp.
- dạ...?
chaewon mở to mắt nhìn bác sĩ. dường như không muốn tin vào tai mình.
- đó là bệnh cơ tim phì đại. một số triệu chứng có thể kể đến như khó thở khi gắng sức, đau thắt ngực, và trong nhiều trường hợp bị ngất xỉu như hôm nay thì hoàn toàn có thể dẫn tới đột tử. thật may là đã đưa tới bệnh viện kịp thời.
- có...có cách nào chữa trị không bác sĩ?
- bệnh này không có phương pháp chữa trị hoàn toàn, có thể uống thuốc để phòng ngừa biến chứng và giảm triệu chứng thôi. ngoài ra còn có phương pháp để phát hiện và điều trị rối loạn nhịp tim của bệnh nhân, nhưng hầu như khi thực hiện phương pháp này rồi thì nguy cơ đột tử của bệnh nhân thường là rất cao.
kim chaewon nhìn choi yena nằm bên trong phòng bệnh với máy thở, thực sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh một giây trước chị ấy còn cười nói với mình, giây sau đã yếu ớt như thế này.
____________à thì....
BẠN ĐANG ĐỌC
[yenyul] vô đề
Fanfictionwarning: lower case + ngôn ngữ sẽ có phần hơi tục. viết vì thỏa lòng mong ước, viết vì yêu thích yenyul, viết vì tình cảm của hai người quá đẹp #nari