mười bốn

153 25 3
                                    

jo yuri vì đợi choi yena về mà ngủ quên ở phòng khách. sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy bản thân mình đã ở trong phòng ngủ từ lúc nào. thậm chí bên cạnh còn là choi yena đang vòng tay qua ôm lấy mình.

nó không dám cựa quậy vì sợ người kia giật mình tỉnh giấc, nó chỉ nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường.

điện thoại yuri tràn ngập trong tin nhắn hỏi han của minjoo, rõ là hào hứng. yuri cười buồn tắt điện thoại, sau đó nhìn sang yena vẫn đang ngủ.

- chị xin lỗi.

nó mở to mắt. yena dậy từ bao giờ thế?

- chị...dậy từ lúc nào vậy?

yuri ấp úng lên tiếng. không hiểu sao trái tim lại đột ngột nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của yena. nó buồn chứ, tủi thân chứ. nhưng nó lại chẳng giận yena được.

- vừa mới thôi. chị xin lỗi, yuri.

nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi cánh tay của yena mà lồm cồm ngồi dậy. chị rất nhanh sau đó cũng ngồi dậy theo.

- chị có việc bận đột xuất sao?

yuri nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- ừm...chị không kịp báo cho em. để chị sắp xếp một buổi nào đó bù lại nhé! hôm nay là chủ nhật, chúng ta cũng có thể--

- hôm nay em có hẹn với minjoo rồi.

- vậy sao?

yena ngồi im nhìn nó từ từ rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh, chốc chốc lại thở dài một cái. chị biết là yuri đã phải đợi mình lâu ra sao, yuri đã thất vọng như thế nào. yena ước gì chị có thể nói ra tất cả những gì trong lòng mình bây giờ.

- sao chị còn ngồi đó vậy? chị vẫn muốn ngủ nữa sao?

yuri đã thay quần áo xong và bước ra. yena lật đật chạy về phòng, trước khi đi còn không quên nhìn yuri thêm một lúc..

trong khoảnh khắc ấy, jo yuri chỉ mong rằng choi yena đã nói điều gì đó. chỉ một điều gì đó ngớ ngẩn thôi cũng được. nhưng rốt cuộc lại là sự im lặng tràn ngập đáp lợi niềm mong đợi của nó.

- sao trông mày ỉu xìu vậy? còn không trả lời tin nhắn của tao mà một mực hẹn ra đây nữa chứ?

minjoo nhíu mày nhìn yuri đang khuấy liên hồi cốc cafe đã nguội từ bao giờ mà không khỏi thắc mắc. lại có chuyện gì với yena sao?

- haiz.

- sao thế? sao lại thở dài? có chuyện gì thì nói đi chứ?

mất một lúc lâu sau, yuri mới chậm rãi mở lời.

- tối qua yena unnie không về nhà.

- sao cơ? nhưng chẳng phải mày bảo là...

- ừ. hình như chị ấy có việc bận hay sao đó, yena chẳng nói rõ.

yuri chống tay lên bàn, cảm giác bức bối trong lồng ngực vẫn không chịu dứt. nó đã cảm thấy râm ran khó chịu kể từ tối qua, khi nhìn đồng hồ thấy 12h đêm mà bóng dáng yena thì không hề xuất hiện.

nó muốn hỏi kĩ hơn, nhưng lại chẳng có tư cách gì. có nên dùng tư cách em gái ra để hỏi chuyện không? mà yena thì rõ ràng cũng chẳng muốn giải thích sâu hơn cho nó. thế nên làm sao yuri có thể hỏi được.

[yenyul] vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ