sáng hôm ấy, yuri vừa mới xuống bếp đã thấy bóng lưng một người đang cặm cụi nấu ăn.
mùi thơm tỏa ra khắp căn bếp.
nó nhìn mái tóc của yena, không khỏi tiếc rẻ.
tại sao chị ta lại có thể mau chóng đi nhuộm đen lại nhanh thế cơ chứ?
đã vậy hôm qua còn nhắn tin với nó.
"yuri, chị đi nhuộm lại tóc đen em nhé!"
nó dù muốn ngăn cản lắm nhưng cuối cùng vẫn không thèm trả lời tin nhắn.
mái tóc bạch kim đấy đẹp thế cơ mà.
- dậy rồi sao?
yena mang đồ ăn qua bàn, nhìn yuri đứng tần ngần ở đó thì mỉm cười.
- ừ, hôm nay không nấu ăn rồi chạy nữa à?
- hì, em đã tốn công để gặp chị tới vậy, sao chị có thể phụ lòng em chứ?
yena kéo yuri ngồi xuống bàn.
nó chỉ đảo mắt.
- hôm nay chị cũng sẽ đi học, yuri...
- tôi làm sao?
yuri khuấy bát mì tôm.
khói bốc nghi ngút, phần nào che được khuôn mặt của nó.
nó cũng không rõ yena đang bày ra khuôn mặt gì.
- yuri...đi học cùng chị được không?
- được.
yuri không ngần ngại gật đầu.
chuyện này thì đâu có gì to tát lắm mà sao choi yena lại ấp úng như thế cơ chứ?
- cảm ơn em! mì có ngon không?
- tạm được. chị không ăn à?
yuri không biết rằng nó trả lời tạm được trong khi bản thân đang ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày không bằng.
điều đó khiến yena cứ cười mãi không thôi.
- bây giờ chị ăn đây!
quãng đường đi từ nhà tới trường jo yuri không nhớ choi yena đã huyên thuyên điều gì nữa.
nó chỉ biết khi mình cùng chị đi vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
đúng hơn là vào choi yena.
nó chỉ là một đứa đi cạnh thôi thì có ai để ý đâu chứ.
tiếng xì xào vang lên khắp mọi nơi.
yuri ghét như vậy.
nó ghét bản thân là trung tâm của sự chú ý.
và nó ghét việc những người ngoài cuộc bàn tán về nó, trong khi họ vốn chẳng là gì.
- lâu không đi học trông lạ ghê.
yena cười híp mắt, tay đột nhiên khoác vai yuri khiến nó giật mình nhìn chị.
- có phải là em đang cảm thấy không thoải mái? nếu vậy thì em cứ đi trước đi, không cần đi cùng chị nữa đâu.
yena nói thầm.
cái ghé sát của chị khiến hai vành tai nó không kìm được mà đỏ lên.
ai cũng thấy hết rồi, giờ nó có đi trước thì vẫn bị nói thôi!
hừm!
- đâu có sao?
- cảm ơn em, yuri à!
yena nói bằng tông giọng nhão nhoẹt.
yuri nhíu mày chặt lại.
cái con người này không thể bình thường được quá 5 giây!
nó chợt để ý mái tóc đang xõa ra của yena.
bình thường khi đi học, chị ta đều sẽ buộc cao lên, trông thật giống mấy đứa con nít.
sao bỗng dưng hôm nay lại xõa ra thế này, có khối đứa muốn nhảy vào cắn xé rồi kìa.
trông xõa tóc quyến rũ hơn hẳn đó nha.
ủa.
cơ mà.
tại sao nó phải quan tâm tới điều đó cơ chứ?
yuri quay đầu ra chỗ khác, khẽ mím môi.
rốt cuộc thì.
- này.
- hở?
- chị buộc tóc lên đi.
- ừm, được rồi.
yena không thắc mắc thêm câu nào, rất nhanh chóng buộc mái tóc của mình lên như thường lệ.
đó, lại trông giống một đứa con nít nữa rồi.
yuri khẽ nhếch mép.
nó không nhận ra rằng bản thân đang triệt để tận dụng sự quan trọng của mình đối với yena đấy nhỉ.
nó còn rất hưởng thụ mà làm điều ấy nữa chứ!
_______
rất chăm chỉ mà phải không 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[yenyul] vô đề
Fanfictionwarning: lower case + ngôn ngữ sẽ có phần hơi tục. viết vì thỏa lòng mong ước, viết vì yêu thích yenyul, viết vì tình cảm của hai người quá đẹp #nari