chưa bao giờ jo yuri cảm thấy sợ hãi tới mức này.
kể từ sau lần tai nạn đó của bố, chưa bao giờ yuri lại cảm nhận được sự lạc lõng và hoang mang tới tột độ như hôm nay.
- cậu yên tâm, yena unnie sẽ không sao đâu.
kim minjoo ngồi bên cạnh ra sức xoa lưng nó, nhưng giọng nói lại run rẩy không ngừng.
yuri mím chặt môi nhìn vào trong phòng cấp cứu.
giữa buổi tổng duyệt văn nghệ, đột nhiên choi yena ngất đi khiến cho tất cả mọi người đều hốt hoảng.
lúc ấy, tim yuri như vừa rơi xuống đất và bị ai đó dẫm đạp lên không ngừng. nó không thốt nổi lời nào cả.
choi yena mắt nhắm nghiền. chị không cười với nó. chị không nói những câu đùa giỡn với nó.
nhưng jo yuri bây giờ chỉ cần yena tỉnh lại, chị trêu đùa gì nó cũng đều gật đầu mà không tức giận nữa.
- là kiệt sức do làm việc quá độ. bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ phục hồi sức khỏe.
yuri nhớ lại lời của bác sĩ khi nãy, vẫn cảm thấy rất kì lạ. thực sự là kiệt sức tới mức phải dùng mặt nạ oxy sao. tới mức không thở được hay sao? yuri rất lo.
choi yena nằm yên như vậy, yuri không thể nào yên tâm được.
- cậu ăn chút gì đi này.
minjoo đẩy nhẹ cửa phòng và đặt lên bàn một hộp cơm nhỏ. yuri vẫn ngồi yên lặng. tay nắm chặt lấy bàn tay của người kia.
- minjoo, tao không biết bản thân bị làm sao nữa...
- hửm?
minjoo nhíu mày nhìn bạn mình. yuri vẫn dán chặt mắt vào người trên giường bệnh.
- hình như tao thực sự thích chị ấy...thực sự là có tình cảm với chị ấy rồi...
yuri nói bằng giọng ngắt quãng. minjoo không biết phải đáp lời ra sao, chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy nó mà trấn an.
- khi nào thì yena unnie tỉnh lại? tao rất sợ...
yuri quệt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài, minjoo mỉm cười nhẹ:
- bác sĩ nói nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khoẻ thôi. mày đừng lo. mày cũng phải ăn uống vào. chị ấy sẽ không thích mày bị ốm đâu.
- ừm. tao biết rồi.
jo yuri thực sự là đã ngồi cả một buổi chiều bên cạnh choi yena như vậy.
_______________- chị đi đâu đấy?
yuri nhíu mày nhìn choi yena từ trên tầng hai đi xuống. bởi vì không sao nên chị đã nằng nặc đòi ra viện, dù nó không đồng tình lắm nhưng cũng không ngăn cản được.
- thì chị nấu cơm.
- nấu cơm gì chứ? chị mới ốm dậy mà. em sẽ nấu.
yuri lập tức đứng chặn ở bếp, nhất quyết không cho choi yena vào. nó chẳng hiểu chị đã làm gì để mà kiệt sức ngất đi như vậy. nhưng dù sao thì hạn chế động tay chân khi vừa mới tỉnh lại vẫn là tốt hơn.
yena muốn gì thì nó sẽ làm cho chị.
- em biết nấu sao?
yuri chợt ngớ người ra. từ trước tới giờ nó chỉ cắm cơm, luộc vài miếng rau với mấy quả trứng.
- không biết thì em sẽ lên mạng tìm, tóm lại là chị ngồi xuống ghế đi.
yuri kéo yena xuống ghế, sau đó lập tức cầm lấy nồi cơm đem đi rửa. yena mỉm cười nhìn nó.
- em đang lo lắng cho chị hả?
- ừ. thế nên tốt nhất chị cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi đã. và đừng bao giờ để xảy ra chuyện như hôm nay thêm lần nào nữa.
nó thậm chí còn không chối bay chối biến như mọi khi mà lập tức gật đầu khiến yena được một phen ngạc nhiên tột độ.
- em thực sự đang quan tâm chị đấy à?
yena hỏi nhỏ.
- không quan tâm thì tại sao em phải sốt sắng lên thế này chứ?
yuri nói, quay lưng về phía yena trong lúc vò gạo. mục đích là để che giấu đi hai gò má đang dần ửng hồng của mình cùng với trái tim vừa lạc đi một nhịp.
nó không biết người kia đã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của hai người và rồi đang ngồi cười ngây ngốc mãi.
rốt cuộc thì yuri cũng đã nấu xong được bữa cơm này. tuy suýt cháy nồi nhưng thật may sao choi yena có để ý nên đã kịp tắt bếp đi trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
ít nhất chị vẫn khen ngon liên tục, vậy là được rồi.
- ngon thật không?
yuri nheo mắt. dường như không tin lắm vào biểu cảm kia. thế nên nó liền gắp một miếng bỏ vào miệng.
kết quả, nó ho sặc sụa vì mặn chát. thế mà yena vẫn ăn được mới tài.
- chị ăn mặn mà.
yena cười trong lúc yuri bực bội cầm đĩa thức ăn lên bỏ đi. bởi vì chị vẫn cứ gắp liên tục mà không màng gì khiến yuri cảm thấy trái tim nó cứ nhói lên mãi không thôi.
mặn thì nói! nó cũng đâu có làm gì chị cơ chứ.
thực ra bây giờ trông khuôn mặt yuri giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống choi yena tới nơi.
- thôi bỏ đi. em sẽ đặt đồ ăn.
- nếu em muốn, chị có thể dạy em nấu ăn.
yena nghiêng đầu nói như muốn làm dịu đi sự giận dữ của yuri lúc này.
- có nổi không?
- nổi chứ. dù sao em cũng phải biết nấu ăn để sau này tự nấu cho bản thân mình mà.
- thế sau này chị không nấu cho em ăn à?
yuri đột ngột hỏi, hai tai trong phút chốc đỏ bừng lên như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu xa. nó đang nghĩ cái quái gì cơ chứ.
ngược lại, yena vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng kia.
- nấu chứ. chị sẽ nấu ăn cho em tới hết đời luôn.
- hứa nhé?
- ừm. giờ thì gọi đồ được không? chị vẫn chưa no.
yena xoa xoa bụng, yuri chỉ bĩu môi rồi mở điện thoại lên.
choi yena lúc ấy đã thầm ước rằng nếu hai người cứ thế này bên cạnh nhau mãi mãi về sau thì thật tốt.
______________________
không biết mọi người còn nhớ mấy phần trước thế nào không haha....
chắc mọi người cũng đợi lâu lắm rùi.....cũng khá lâu kể từ khi tui vào wattpad, vậy mà vẫn thấy có bạn comment làm tui cảm động ghê á 🥹
để đền bù cho mấy bạn thì tui nên đăng phần tiếp theo ngay bây giờ hay là ngày mai đây 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[yenyul] vô đề
Fanfictionwarning: lower case + ngôn ngữ sẽ có phần hơi tục. viết vì thỏa lòng mong ước, viết vì yêu thích yenyul, viết vì tình cảm của hai người quá đẹp #nari