Chap 5

1.7K 118 12
                                    

Dù buồn đau ra sao thì cuộc sống vẫn phải diễn ra bình thường, những công việc mà chưa được thực hiện vẫn ở đấy và sẽ ngày càng chất đống nếu ta lờ đi chúng. Mọi điều vẫn diễn ra như thường lệ mà chả cần quan tâm đến tâm trạng bất kỳ ai. Các nàng hậu nhà Sen Vàng vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho những dự án sắp tới, nhất là với Phương Anh - là một đại diện Việt Nam sắp sửa mang theo khát vọng của chính bản thân cũng như đất nước Việt Nam ra đấu trường quốc tế thi đấu lịch trình của cô dường như đã kín hết tuần. 

Đã tầm khoảng gần một tháng kể từ ngày cuối Phương Anh nói chuyện với em vào đêm đó. Chị đã nhận thức lại mọi thứ và cứ thế đâm đầu vào luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi. Chị cũng đã thực sự làm đúng lời chị nói, rời xa em. Về phía Ngọc Thảo, sự rời xa ấy chẳng giúp em tốt lên mà chỉ khiến những suy nghĩ về chị luôn vây lấy em vào những đêm tối, em cũng dần nhận ra được thực sự cảm xúc em dành cho chị là gì. Thật! Nó không đơn giản chỉ là tình chị em như em đã nói, em yêu chị, yêu chị thực lòng. Thế nhưng giờ những lời quan tâm, những câu nói yêu thương em dành tới chị đều bị chị nhận lấy với tư cách là một người chị em. Liệu chị đã hết yêu em chưa? Em sẽ còn cơ hội chứ....Ngọc Thảo ngồi trên giường hồi lâu với đống nghĩ suy đầy hỗn độn. Đưa tay với lấy điện thoại, ngó qua số giờ hiển thị trên đấy rồi bước vào nhà vệ sinh. Vscn xong, Ngọc Thảo thay bộ đồ mới rồi xuống nhà chào ba mẹ để đi làm.

 * Công ty Sen Vàng

Tiểu Vy ngồi trên ghế nơi sảnh miệng không tự chủ mà tự động mỉm cười. Chuyện là chị Tiên đã hết giận bé rồi, mất công mấy ngày trời nhắn tin cho chị, đêm qua em còn lê thân sang tận nhà chị mà hối lỗi. Lona và Lương Linh mở cửa đi vào sảnh công ty, đứng nhìn con bạn mình tủm tỉm cười mình mà phát chán. " Nhìn khác gì con khùng hông trời!" Lương Linh nói, Lona cũng gật đầu theo: " Thiệt! Hoa hậu mà như con dở cứ ngồi cười mình miết" Tiểu Vy nghe thế, liếc mắt nhìn hai đứa bạn "yêu quý" của mình: " Cứ trêu tao đi bồ tao cầm tinh con hổ đó, sau tao bảo bả cạp đầu từng đứa một nghe hông!" Tiểu Vy hừ lên một tiếng rồi lại chăm chú nhìn vào đoạn tin nhắn đầy ngọt ngào sáng nay của em và chị Tiên mà ngồi cười. 

Lona:" Mà mày lên đây làm gì hả? Nhớ sáng nay mày có lịch đâu"

Linhtop ngó quanh sảnh mà đáp:" Lên chơi với bé Đậu của tao chớ sao"

Lona nhìn hai đứa bạn đang đắm chìm trong thú vui yêu đương của hai người mà ngán ngẫm thở dài. Vừa ngồi xuống ghế không lâu thì tiếng xe máy ngoài cửa thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngọc Thảo dừng xe lại, tiến vào trong công ty :" Hế lô cả nhà iu của kemmmm" Cả ba người nhìn Ngọc Thảo rồi quay ngoắt đi, tiếp tục công việc của mình. Biết mình bị lơ, Ngọc Thảo tiến lại đánh mạnh vào người ba đứa bạn mình rồi vùng vằng ngồi xuống cạnh Lona. " Hong ai dỗ mày đâu! Khỏi tỏ thải độ chi cho mệt" Lona nhìn đứa bạn mình mà nói

Tiểu Vy rời mắt khỏi điện thoại: " Trước có đó mà cái tội không giữ mất rồi thì đừng tiếc"

Lintop ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo: " Thấy bé Đậu của tui đâu hông bà?"

Lona, Tiểu Vy, Ngọc Thảo:"...."

Linhtop lậm bé người yêu của mình quá rồi,biết sao được. Ngọc Thảo cùng hội chị em mình đùa vui được một lúc thì chị Phương Anh từ đâu đi tới. " Chào mấy đứa!" Chị nghiêng đầu cười nói. Đã hơn một tháng, em ít thấy chị hơn hẳn nhưng mọi cử chỉ mỗi lúc gặp chị đều được em ghi nhớ rõ. Ngọc Thảo ngẩn ngơ ngắm nhìn chị mà không để ý thấy có tới 3 cặp mắt đang nhìn em chằm chằm. Khi nhận thức được điều đó chị cũng đã rời lên lầu. 

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ