Tầm cuối ngày, ánh chiều tà đã nhuộm vàng vài góc nhỏ trong thành phố tấp nập. Buổi đi chơi không mấy tự nguyện của em đã kết thúc. Bước xuống xe, em vội vàng bước nhanh lên phòng. Cả buổi đi, em cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại chứ cũng chẳng mặn mà mấy với những câu chuyện mà cậu ta kể. Bần thần một lúc lâu trước màn hình đth. "Sao chị ấy không nhắn tin cho mình ta?" Ngọc Thảo chống tay đỡ lấy gương mặt đầy ủ rũ. "Ting" chuông báo điện thoại vang lên, em bỗng tươi tỉnh hẳn, nghiêng đầu nhìn vào màn hình đth vừa sáng đèn, là tin nhắn công việc. Đúng rồi! Mai em còn có buổi đi từ thiện nữa mà. Em đứng dậy rồi tắm rửa, chuẩn bị đồ để mai còn đi làm.
Phương Anh vẫn đang ngồi một mình ngoài công viên, cô đã ngồi đây khá lâu từ khi về nhà cô cất xe rồi một mình lang thang ra ngoài đường, trời cũng sập tối nhưng có vẻ Phương Anh vẫn chưa muốn rời đi. Ánh đèn đường bắt đầu rực sáng dọc con phố. Cô ủ rũ đứng dậy rồi bước đều trên vỉa hè.
Về tới nhà, Phương Anh đi thẳng lên phòng rồi nằm im trên giường mà suy nghĩ. Em thực sự đã nói dối cô, đã vì cuộc chơi khác mà từ chối buổi hẹn của cô. Hay em có việc gì mới phải làm thế? Những câu hỏi cứ thế dồn dập và liện tiếp hiện ra. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cô đành tắm rửa rồi quyết định đi ngủ sớm.- Ngủ ngon. Yêu em
Dòng tin nhắn được gửi từ phía của Phương Anh vừa truyền tới, màn hình đth của Ngọc Thảo sáng lên làm em hào hứng hơn hẳn. Đọc qua dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ 4 chữ của chị làm tâm trạng em lại có chút chạnh lòng. Tay lướt nhanh trên màn hình, nhấn gửi từng dòng tin một
- Sao nay chị không nhắn với em dọ?
- Chị Phanh oiiiiii
- Ngủ rồi ạ?
- Thế chị ngủ ngon. Yêu chị
Chờ vẫn không thấy hồi đáp, Ngọc Thảo bức bối thả mạnh chiếc điện thoại lên giường rồi cuộn mình vào chăn mà thủ thỉ một mình. Phương Anh nhắm chặt mắt cố ngủ để không bị quấy rầy bởi loạt âm thanh thông báo tới. Để rồi đêm ấy, chẳng ai trong hai thực sự ngon giấc.
Sáng sớm, mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở buổi từ thiện. Mọi người xếp thành từng hàng rồi phân chia công việc cho từng người một. Ngọc Thảo vừa bước chân vào sảnh đã đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm chị. Thấy chị đang đứng xếp những thùng hàng vào xe cùng ekip, em vội vàng chạy tới phía chị. Nhưng chưa kịp đi đã bị một bàn tay kéo lại. Ngọc Thảo ngơ người nhìn Tuấn Kiệt đang cầm chặt lấy cổ tay mình
- Cậu...cậu sao lại ở đây
- Mình là đối tác của công ty SV mà, tham gia chút việc này cũng đâu sao đâu ha
- À ừ..
Vừa nói em vừa lắc nhẹ tay biểu thị muốn rời đi nhưng có lẽ cậu ta không hiểu rõ mà vẫn nắm lấy tay em mà tiếp chuyện. Phương Anh đã thấy em từ lúc em đến và cũng thấy rõ cảnh hai con người ấy đang nắm lấy tay nhau mà trò chuyện. Cô bực tức lắm chứ nhưng thấy được sự khó xử ở em, Phương Anh đành bước tới gần chỗ em mà nói:
- Thảo đến rồi à em! Vào phụ mọi người với chị đi
- À dạ...( Oii chồng iu của em đến giải cứu em rồiiii)