#15

9.1K 806 175
                                    

"Pete? Mày làm sao đấy?"

Arm nhìn Pete đang thất thần ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, không biết bạn mình đang nghĩ gì. Từ khi bước ra từ phòng khám, Pete vẫn chưa chịu nói gì cả, chỉ bất động một chỗ như thế hơn mười phút rồi.

Chuyện đáng ngạc nhiên hơn là, sau khi Tankhun nhịn không nổi mà nhìn giấy khám bệnh trên tay Pete, thì một người ồn ào như thế cũng yên tĩnh đến lạ thường.

"Hai người đừng làm tôi sợ! Pete! Chẳng lẽ mày mắc bệnh nan y à? Không được! Mày còn phải cùng tụi tao đi bar mỗi tuần nữa! Pete không được ch--"

"Nín liền! Ở đây không có ai dỗ mày đâu thằng Pol chết tiệt!"

Cuối cùng Tankhun cũng hoàn hồn lại để ngăn Pol khóc lóc giữa bệnh viện.  Anh nhìn sang Pete, muốn xem biểu cảm của cậu, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì cả.

"Mày... Không thích đứa bé?"

Pete nghe thấy lời Tankhun, liền nhìn cậu chủ của mình một chút, sau đó lại trở về trạng thái thất thần, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, cậu mới thở dài, bàn tay vô thức áp lên chiếc bụng vẫn còn bằng phằng của mình.

"Thích chứ. Nhưng có vẻ anh ấy không hợp với trẻ con..."

Chẳng hiểu sao, một người chưa từng sợ tương lai như Pete giờ đây lại tưởng tượng đến một vài điều tồi tệ. Cậu không khống chế được suy nghĩ của mình, dù biết rằng dạo gần đây mình luôn làm quá mọi thứ.

"Đừng nghĩ nhiều. Nếu nó không muốn nuôi đứa bé thì tao nuôi. Nhưng tao biết mày đang nghĩ đến chuyện khác."

Tankhun biết rõ rằng Pete không phải loại người sẽ sợ Vegas bỏ rơi mình vì đứa bé. Dù rằng rất ghét phải thừa nhận, nhưng mỗi người ở chính gia đều nhìn thấy được Vegas đối xử với Pete khác lạ như thế nào, nó không dừng lại ở việc đắc ý vì chiếm hữu một điều gì đó từ chính gia như hắn đã từng làm trong quá khứ, mà lần này, Vegas thực sự trân trọng Pete. Tankhun cũng nhìn ra được Pete rất tin tưởng vào Vegas, có thể là do đã đánh dấu, hoặc nó chỉ đơn thuần là niềm tin đến từ tình yêu Pete dành cho hắn, điều đó khiến Tankhun dù có không thích Vegas đến đâu chăng nữa, cũng không nỡ lòng tách bọn họ ra.

"Tôi sợ là... Bản thân chưa đủ tốt để nuôi dạy đứa trẻ."

Nếu Vegas thật sự không muốn nuôi con như lời Tankhun nói, có lẽ cũng chẳng có gì quá lớn đối với Pete, bởi cậu có đủ khả năng tài chính để nuôi dưỡng đứa trẻ mà không phải phụ thuộc, chỉ là khi đó, hẳn là cậu sẽ rất thất vọng vì bản thân chọn sai người.

Nhưng đối với cậu, đó là chuyện khó đến độ chẳng có khả năng xảy ra.

Pete vẫn tin tưởng Vegas là một người có trách nhiệm. Dù cho có vẻ như không thích trẻ con, thì hắn vẫn có thể làm một người ba tốt. Vả lại, đây là đại diện cho tình yêu của bọn họ, chẳng có lí do gì để Vegas phải ghét bỏ nó.

Vegas không thích trẻ con, Pete vẫn có thể làm cho hắn thích.

Chuyện cậu lo lắng hơn cả, chính là  hai người chưa chuẩn bị bất kì điều gì để chào đón đứa bé. Mọi chuyện xảy đến đều quá nhanh, bắt đầu từ ngày bọn họ sống trên đảo, tất cả đều như một giấc mơ. Cuộc sống bình thường lặp lại đến chán ngấy của cậu đều được thay đổi, chính bản thân cậu cũng chẳng người mình lại yêu Vegas nhanh đến thế, còn theo hắn về nhà, hiện tại lại có thêm một sinh mạng đang được hình thành.

[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ