#5

10.1K 866 227
                                    

Khi Pete tỉnh giấc đã là sáng hôm sau. Cậu lơ mơ ngồi dậy, hồi lâu sau mới nhớ được mình đang ở đâu.

Nhìn quanh khắp phòng không thấy bóng dáng Vegas, Pete nghĩ chắc là hắn ở phòng suốt hai ngày, cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài xem thử rồi.

Cũng chẳng phải con nít, hắn tự có khả năng bảo vệ mình, cậu không quan tâm đâu.

Nói thì nói thế, nhưng Pete vẫn trèo ra khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài.

"Bác May, bác có thấy bạn con đâu không ạ?"

Pete hỏi bác chủ trọ đang bận rộn nhặt rau ở sảnh.

"À, con hỏi chồng con đó hả? Bác vừa thấy cậu ấy đi ra bến tàu, có lẽ là đang đi dạo xung quanh đấy."

Pete nghe bác May nói thì không nhịn được mà xoa ấn đường. Chồng con gì ở đây chứ! Bác không biết Vegas là tên khó hiểu thế nào đâu, đến nói chuyện còn không dám thì yêu với đương gì bây giờ đây.

"Ôi bác May! Bọn con thực sự không phải người yêu đâu ạ!"

Bác May có sự hiếu khách của người dân ở làng quê, nhưng đôi khi lại thân thiện đến mức cố chấp. Từ ngày bọn họ xuất hiện ở đây, bác ấy đã khăng khăng cho rằng bọn họ là đôi tình nhân số khổ, nhìn thấy một người là Alpha một người là Beta liền cho rằng ba mẹ hai bên không đồng ý cho họ ở bên nhau, rồi nào là cả hai vì tình nhảy sông tự vẫn, nào là trời thương không cho họ tận số, cứ thế mà vẽ ra bi kịch cuộc đời cho hai người.

Mặc dù Pete đã nói rất nhiều lần rằng cả hai không phải người yêu, và cậu cũng không thể nói cho bác May biết bản thân là Omega được, cậu sợ đến lúc đấy lại có một câu chuyện đau lòng nữa được viết nên không chừng.

Như mọi lần, bác May đều bày ra vẻ mặt người lớn bao dung, thương tiếc nhìn Pete:

"Con không cần phải sợ, điều đẹp nhất trên cuộc đời đầy xấu xí này chính là tình yêu. Đừng để bất kì điều gì ngăn cản con được yêu cả, con trai."

"Bác May! Con---"

"Bác nói đúng đấy, đừng chối nữa. Đến ngủ cũng ngủ chung phòng mà, Pete không cần xấu hổ."

Vegas không biết về từ lúc nào, hắn ngắt ngang câu nói của Pete, cứ thế thản nhiên chen vào cuộc trò chuyện.

Pete cảm nhận được tay Vegas đang đặt trên vai mình, bất giác khiến cả người cậu như được hắn ôm lấy. Cậu thấy tư thế có chút không ổn, liền lùi sang bên cạnh một bước.

"Anh đừng đùa nữa."

Quả thật là bọn họ đêm qua có ngủ chung giường, nhưng suy cho cùng là do Vegas bị sốt nên cậu mới mềm lòng như thế, giữa bọn họ chưa xảy ra gì cả.

"Được rồi, đừng giận. Tôi không đùa nữa, em cũng đừng khó chịu."

Pete nhìn Vegas vẫn tươi cười từ nãy đến giờ, trong lòng có chút cảm giác kì lạ. Hôm nay hắn không còn âm u như hôm qua, cũng chẳng còn cứng đầu hay nhõng nhẽo lúc bệnh, hắn có vẻ như lại trở về một Vegas mà cậu thường thấy khi ở nhà chính, luôn thân thiện, hoà nhã với mọi người, một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng Pete chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng, nụ cười hôm nay của hắn rất khác với bình thường.

[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ